22. "Em muốn nói với người đó một điều, rằng người đó không còn cô đơn nữa."

3.1K 346 97
                                    


Donghyuck và Mark quyết định cùng nhau chơi một trò chơi. Cả hai viết lên những mảnh giấy nhắn những câu hỏi mà mình muốn hỏi đối phương, sau đó bỏ vào chiếc hộp của mình. Luật chơi là đặt một chai rượu rỗng giữa hai người, nếu chai rượu chỉ về phía ai, người đó cần phải trả lời thật lòng với thắc mắc mà đối phương đặt ra cho mình. Mark là người nghĩ ra trò chơi này. Thú thật thì bởi anh có quá nhiều thứ muốn nghe Donghyuck giải đáp, và Donghyuck đồng ý ngay khi Mark gợi ý trò chơi này cho cậu. Donghyuck biết câu nói "Anh và Jeno, Jaemin từng chơi cùng nhau nhiều lần" của Mark không phải thật, cậu cũng không lột trần hắn. Donghyuck hiểu Mark có nhiều điều muốn nói, tương tự thế, hắn cũng có nhiều điều muốn nghe. Người giải đáp cho hắn chỉ có mỗi mình cậu, Donghyuck gật đầu bởi cậu không muốn Mark cứ lăn tăn mãi về những thứ mà đáng ra có thể làm sáng tỏ từ đầu.

Chai rượu xoay vòng, cả hai ngồi khoanh chân đối diện nhau. Mark bật một bài nhạc không lời, giai điệu du dương khắp căn phòng, trộn lẫn với nhiều suy nghĩ trong đầu hắn hiện giờ. Donghyuck vẫn thản nhiên, Mark hồi hợp vì mong mình có thể hỏi hết những gì mà hắn luôn cất giấu.

Chai rượu dừng quay khi hướng về chỗ Mark đang ngồi, Mark hít thở một hơi thật sâu. Hắn sẵn sàng nhận mọi câu hỏi từ Donghyuck, nhưng câu Donghyuck hỏi hắn lại khiến hắn ngạc nhiên.

"Anh có điều gì muốn em trả lời không?"

Donghyuck nhường lượt hỏi cho Mark.

Mark bật cười. Vốn hắn chẳng cần bày ra trò chơi này làm gì, người trước mặt hắn thật ra đã sẵn sàng vì hắn từ lâu rồi.

"Có." Mark không mở chiếc hộp của mình. Hắn nói ngay khi Donghyuck nhướn mày chờ đợi hắn. "Tại sao em lại có mặt ở quán bar của Jeno và Jaemin vào Giáng Sinh hai năm trước?"

Donghyuck lảng mắt sang chỗ khác, cậu gõ mấy ngón tay lên mu bàn tay mình.

"Sao nhỉ–" Donghyuck liếm môi, cậu hắng giọng. "Em muốn gặp anh." Cậu thú nhận. "Em biết Giáng Sinh năm nào anh cũng sẽ đến đó, vậy nên vào năm thứ ba kể từ khi chúng ta xa nhau, em đến đấy để nhìn anh một lát."

Đó là sự thật. Donghyuck đến quán bar khá trễ, lúc đấy tầm hơn mười giờ tối, vì là đêm Giáng Sinh nên đông đúc hơn thường ngày. Cậu mất gần ba tiếng để đến được quán do kẹt xe, lúc tới thì trên bàn Mark chỉ toàn những chai rượu rỗng. Cậu không biết hắn đã uống bao nhiêu, Jeno bên cạnh cố ngăn nhưng bất thành. Jaemin thấy cậu trước, cậu ấy tìm lý do tránh đi rồi đến gặp cậu. Cả hai nói chuyện về Mark chừng mười phút thì hắn đột nhiên đứng bật dậy để chạy vào nhà vệ sinh.

"Chắc là nôn khan." Jaemin nói.

Donghyuck nhíu mày.

"Anh ấy đã uống bao nhiêu rồi vậy?"

"Đủ để mất trí." Jaemin thở dài. "Hoặc đủ để trong người chỉ toàn rượu."

Cuộc hội thoại vẫn tiếp tục về Mark. Lúc Donghyuck nhìn thấy hắn loạng choạng bước ra từ nhà vệ sinh, cậu lo lắng muốn đến gần hơn để quan sát hắn. Bằng một cách nào đấy, không biết may mắn hay xui xẻo, Mark bắt thấy cậu. Đôi mắt cả hai chạm nhau, mái tóc đỏ bỗng dưng nổi bần bật trong mắt Mark dẫu trên đầu hắn là đủ loại ánh đèn màu. Mark chộp lấy Donghyuck ngay lập tức, Jaemin hốt hoảng nhưng không dám làm gì. Khoảnh khắc Mark Lee lao đến hôn cậu, Lee Donghyuck chỉ biết rằng mình cũng nhớ hắn biết bao.

markhyuck; tóc đỏ [light]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ