15. "Nhất"

2.9K 343 76
                                    


Buổi tối, Lee Donghyuck ngồi tập gói cho bó hoa cầu hôn cậu sẽ giao vào chiều ngày mai. Đó là một trăm lẻ bông bông hoa cẩm chướng, Lee Donghyuck ngồi nhìn số hoa cẩm chướng mình có sẵn rồi ngâm nước trước cho những đóa vẫn đang chực chờ nở để kịp cho ngày mai. Donghyuck tìm một khúc giấy lụa trơn màu xanh lá cây, màu sắc mà theo cậu tìm hiểu là đem lại hy vọng và cảm giác bình yên. Lee Donghyuck lựa giấy gói với hy vọng ca phẫu thuật đầu tuần sau sẽ thành công rực rỡ, và ít nhất thì nỗi mất mát duy nhất mà cả hai người có là sự về già của những bông hoa.

"Chào em."

Lee Donghyuck ngẩng đầu lên khi nghe tiếng chào từ phía cửa. Mark dựa người ngay cửa ra vào nhìn cậu, cà vạt trên cổ bị chệch hẳn về một phía. Donghyuck nhíu mày nhìn Mark, Mark chỉ cười cười tháo cà vạt ra rồi nhét qua loa vào túi áo vest.

Kim Minhyun bước ra từ sân sau vườn hoa với vài bông hồng trên tay. Ngày mai là sinh nhật mẹ nên cậu đến mua vài bông hồng, Donghyuck chỉ bảo cậu ra vườn sau lấy mà không tính gì đến chuyện tiền bạc. Kim Minhyun khựng lại lúc cậu xin Donghyuck một đoạn giấy gói, Mark Lee nhướn mày thay cho lời chào, Kim Minhyun cũng chỉ cúi người chào hắn. Hơn mười giờ tối, Kim Minhyun không hiểu sao Mark Lee lại ở đây giờ này. Khi nghe Donghyuck bảo hắn đang sống cùng với mình, Minhyun mở to mắt nhìn từ Donghyuck sang Mark. Khoảng thời gian vừa qua Minhyun không đến tiệm hoa, vì đang trong thời gian thi cuối kì cho các môn chuyên ngành nên thi thoảng cậu chỉ đến tiệm bánh quét dọn rồi trở về nhà.

Lựa được đoạn giấy gói vừa ý, Kim Minhyun cúi chào hai người trong cửa tiệm lần nữa sau đó nhanh chóng chạy về. Mark Lee ngoái đầu nhìn cậu, hắn lại đưa mắt nhìn Donghyuck đang ngồi hí hoáy gói một bó hoa giả trên sàn.

"Này."

Mark đút một tay vào túi quần, tay còn lại để túi lên một ngăn kệ hoa trống. Lee Donghyuck vẫn không để ý đến hắn, cậu chỉ "hửm?" một tiếng rồi lấy chiếc ghim trong hộp gỗ đặt sát chân mình.

"Kim Minhyun thích Park Mina phải không?"

Một chiếc ghim vừa được cài vào lớp giấy gói, Lee Donghyuck cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn Mark Lee.

"Sao anh biết?"

"Đôi mắt cậu ấy." Mark dùng ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ vào mắt Donghyuck. "Cách đôi mắt cậu ấy nhìn vào Mina giống cách đôi mắt chúng ta nhìn vào nhau."

Lee Donghyuck nhíu mày, cậu nhếch nhẹ môi cười.

"Tôi nhìn anh thế bao giờ?"

"Ừ." Mark Lee cố tình nói lớn tiếng, hắn vừa gật gù vừa bước đến, Mark ngồi bệt xuống khoanh chân bên cạnh cậu. Hắn ghé vào tai Donghyuck thầm thì. "Em nhìn anh còn tình hơn thế."

Lee Donghyuck nghiêng đầu né sang một bên vì nhột. Bắt thấy tay Mark đang định mò vào bó hoa cậu đang gói dở, Donghyuck nắm cổ tay hắn ngăn lại.

"Này, anh đừng có phá."

Mark giơ cao hai tay, bàn tay Donghyuck trượt khỏi cổ tay hắn.

"Anh đâu có phá?"

Donghyuck lườm Mark một cái, Mark chỉ cười giả lả lúc vươn tay xoa đầu cậu. Lee Donghyuck khựng lại vài giây, trong vài giây ngắn ngủi ấy, cậu chợt thấy mình cuối cùng cũng tìm lại được hơi ấm mà chính cậu để lạc mất suốt năm năm qua. Vài lọn tóc rũ xuống trước mắt cậu, Mark đưa hai tay vén ngược tóc mái lên cho Donghyuck sau đó ôm mặt cậu trong lòng bàn tay mình. Hơi lạnh từ bên ngoài vẫn còn trốn trong tay hắn, Donghyuck thoáng rùng mình, đôi mắt cậu cũng không còn vô định vào một thời khắc trong quá khứ nữa.

markhyuck; tóc đỏ [light]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ