Vào những ngày sau này, khi Mark Lee nghĩ về quá khứ, hắn nhận ra điều đúng đắn nhất– đúng đắn hơn bất cứ quyết định nào hắn từng có trên đời là trở nên điên rồ vào đêm hôm đấy.
Mark Lee đã lao vào công việc như một con thiêu thân, để cuộc sống mà bố mẹ hắn muốn hắn trải nghiệm quay cuồng lấy hắn. Hơn một tháng ngập ngụa trong trách nhiệm và lời hứa, Mark Lee dường như quên mất bản thân mình là ai. Sự thật thì, có đôi khi hắn còn chẳng biết mình là người thế nào. Hắn có cái tên, có gia đình, hắn có nhiều thứ, rất nhiều, nhưng hắn lại chẳng biết hắn có đang thật sự sống hay không. Lớp vỏ bọc mà Mark tự dệt lên cho mình chắc như lớp da của một con bọ cánh cứng, vì thế chẳng ai thấy bên trong hắn thế nào. Mark Lee cũng không muốn bộc lộ, hắn cứ để mọi thứ mục dần, mục dần, cho đến khi hắn lạnh nhạt với bất kì điều gì có khả năng cuốn hút con người; tiền bạc, sự thành công, địa vị, công việc, trọng trách, tình yêu, tình dục,... trần thế có quá nhiều thứ để bào mòn sự sống bên trong và thoả mãn sự sống bên ngoài, vậy mà chúng chẳng tác động đến hắn dù chỉ một chút.
Vì thế vào khoảnh khắc hắn nhắn một tin nghỉ phép cho bố mình rồi tắt nguồn quăng điện thoại ở nhà, cùng Donghyuck lái xe lao vào màn đêm thành phố, như một con thiêu thân lần nữa, nhưng ngọn lửa mà hắn đang tiến về lại khiến hắn cảm thấy mình đang sống. Sống một cách trọn vẹn. Sống một cách thoả mãn. Mark ước mơ một cuộc đời bình thường, với những tháng ngay khổ mình vì công việc, ở một vị trí đủ sống qua ngày. Hắn không cần nhiều tiền, bởi nhiều tiền cho một cuộc sống bình thường thì sẽ làm nó không còn bình thường được nữa. Vào mùa xuân, Mark sẽ cùng Donghyuck lên thăm mộ mẹ cậu, về thăm bố mẹ mình rồi đi chơi đâu đó. Vào mùa hạ, Mark sẽ dành trọn những ngày nghỉ hiếm hoi để dẫn Donghyuck đi biển. Vào mùa thu, hắn sẽ đan được chiếc khăn quàng cổ bằng len đầu tiên sau quá trình mày mò trong bí mật. Hắn sẽ tặng Donghyuck, bố mẹ mình, và một cái đặt lên mộ mẹ cậu. Và cuối cùng, vào mùa đông, Mark sẽ nắm tay Donghyuck đi qua mùa xuân.
Mùa đông lạnh lẽo và là khoảng thời gian ngủ yên của rất nhiều sinh vật. Sự rụng rời cành của mấy chiếc lá là để đợi một sự tái sinh khác, và thay vì làm điều gì đó để tưởng nhớ những đợt thay mình, Mark chỉ cần cùng Donghyuck bước qua thêm một năm mới.
Một cuộc sống bình thường như thế, điểm chung duy nhất với cuộc sống của Mark lúc này là hắn có Donghyuck. Một Lee Donghyuck tóc đỏ, không điều gì của cậu thay đổi. Mark không cần bất kì điều gì của Donghyuck thay đổi cả, người thay đổi sẽ chỉ cần là hắn thôi. Bởi nếu hắn không phải gánh vác quá nhiều kỳ vọng, Donghyuck cũng sẽ không thấy quá áp lực về bản thân mình. Chính lẽ đó mà cũng không có cuộc chia tay nào xảy ra, Lee Donghyuck sẽ thoải mái hơn khi dựa vào hắn.
Hai ngày duy nhất mà hắn có được tự do cho mình, Mark dẫn Donghyuck đi tìm một phòng trọ nhỏ. Donghyuck không thích ở khách sạn, nó tiêu tốn quá mức cần thiết. Mark cũng chẳng phản đối. Cả hai thuê được một nơi rộng vừa đủ, căn phòng có cánh cửa trượt hướng ra ngoài sân vườn. Có hành lang cao hơn mặt đất, hai người không ngủ mà rủ nhau ngồi quấn chăn uống bia ngoài đó.
"Em biết đúng không, rằng anh ghét ngày sinh nhật của mình."
Donghyuck gật đầu. Dĩ nhiên rồi, điều mà ai cũng biết – rằng Mark ghét ngày sinh nhật của hắn. Hắn thích nó vào ba năm đầu tiên hắn đến với cuộc đời này, nhưng vào năm thứ bốn, mọi thứ vỡ tan đúng ngay vào ngày sinh nhật của hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/293528642-288-k872835.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanfictionDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...