14. "Cùng em."

3.1K 343 34
                                    


Lee Donghyuck có đơn giao hàng ở một bệnh viện nằm gần quảng trường thành phố, bệnh viện trung tâm nên có quy mô lớn, gồm hai ba cơ sở nằm rải rác. Cơ sở mà Donghyuck đến là nơi gần với quảng trường thành phố nhất, cậu đỗ xe dưới tầng hầm của bệnh viện, ôm một ôm hoa lớn bước vào trong. Có vài người quay lại nhìn cậu, Donghyuck không rõ họ nhìn ngoại hình hay bó hoa trong tay cậu, cậu cũng không quan tâm lắm. Donghyuck đến giao hoa với lời chúc đậu sẵn trên môi.

"Chúc mừng chị xuất viện."

Đây là bó hoa của gia đình đặt cho cô gái vừa nhập viện được tầm một tháng. Hai tuần trước, cô gái chính thức được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang sinh hoạt và điều trị ở phòng bệnh thường. Được ở cùng những bệnh nhân khác, tình trạng của cô gái cũng có chuyển biến tích cực hơn. Lee Donghyuck trao bó hoa vào tay cô gái, cô gái nhận lấy bó hoa rồi cùng gia đình cảm ơn cậu. Lee Donghyuck nói chuyện với họ một chút rồi toan rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu định đưa tay kéo cánh cửa phòng bệnh lần nữa, có bệnh nhân khác gọi với cậu.

"Cậu gì ơi, cậu làm việc ở tiệm hoa ạ?"

Trong phòng bệnh dĩ nhiên chỉ có mỗi mình Lee Donghyuck là vừa ôm một bó hoa đến. Donghyuck quay đầu tìm kiếm chủ nhân giọng nói, người đó kéo chiếc rèm mỏng tang qua, anh mỉm cười với cậu.

"Tôi ở đây."

Lee Donghyuck bước nhanh đến sau khi liếc mắt qua đồng hồ treo tường. Cậu có hẹn ăn cơm trưa cùng Mark, dù thời gian không gấp nhưng Donghyuck cũng không đoán được mình sẽ mất bao lâu cho cuộc trò chuyện này.

Đối phương hỏi cậu ngay khi cậu vừa bước đến cạnh giường anh ta.

"Tôi có thể xin cậu chút thời gian được không?"

Donghyuck gật đầu, người kia rướn người kéo một chiếc ghế đang đặt sát tường đến cho cậu. Donghyuck cảm ơn rồi ngồi xuống, anh ta nói tiếp.

"Tôi muốn nhờ cậu tư vấn nên tặng hoa gì để cầu hôn."

Donghyuck à lên một tiếng. Thường thì những cuộc tư vấn thế này sẽ không mất quá nhiều thời gian, Donghyuck nghĩ một chút mới trả lời.

"Thường sẽ là hoa hồng. Cầu hôn thì anh có thể tặng một trăm lẻ tám bông, nó mang ý nghĩa là hãy cưới anh nhé."

Người đối diện cắn môi.

"Có loại hoa nào gửi lời chúc may mắn đến người phụ nữ của mình không?"

"Có hoa cẩm chướng màu trắng." Bấy giờ Donghyuck đã hiểu việc biết ý nghĩa các loài hoa không chỉ dừng ở kiến thức căn bản của một người trồng và bán, đôi khi nó cũng cần thiết cho những trường hợp thế này. "Nó không chỉ tượng trưng cho một tình yêu chân thành mà còn là loài hoa chúc may mắn đến cho người phụ nữ nữa."

"Thế cậu lấy giúp tôi một trăm lẻ tám bông hoa cẩm chướng trắng nhé. Đây là hình ảnh của cô ấy." Người đối diện lấy điện thoại đặt trên bàn, kế một đĩa hoa quả đã được gọt sẵn. Anh ta mở hình nền của mình lên sau đó chìa nó về phía Donghyuck. "Ngày mai là ngày mười bốn đúng không? Vậy tầm bốn giờ chiều, cậu có thể đứng ở cửa phòng và đợi cô ấy không?"

markhyuck; tóc đỏ [light]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ