04. Người duy nhất

3.3K 384 89
                                    


Cuộc gọi lúc một giờ sáng làm Mark mất ngủ.

Mark gác tay lên trán, nhìn trân trân lên trần nhà rồi bật cười khi nghĩ đến việc, tuy sự rời đi của Donghyuck không làm cuộc sống thường nhật của hắn thay dổi quá nhiều, nhưng chỉ cần sự xuất hiện lần nữa của cậu cũng có thể khiến Mark phải thức trắng một đêm.

Thức vì nôn nao, thức vì nhung nhớ.

Năm năm về trước – Một ngày sau khi Donghyuck rời đi, Mark không đến trường.

Hắn vẫn sống như những ngày chưa có cậu. Dù ăn không ngon nhưng vẫn ăn, ngủ không sâu nhưng vẫn ngủ. Mọi hoạt động tiếp diễn để chắc chắn rằng bộ não hắn vẫn khoẻ mạnh, lá phổi trong lồng ngực hắn vẫn liên tục tiếp nhận oxi, mọi người nhìn nhận rằng hắn vẫn sống rất tốt. Thật ra chẳng có gì là tốt cả, Mark chỉ đang sống cho qua ngày.

Bởi nếu không sống, hắn còn chẳng biết làm điều gì hơn nữa.

Thay vì tập quên, Mark tập cho mình nhớ về Lee Donghyuck mỗi ngày. Hắn muốn mình nhớ trọn tất cả, từng giây từng phút, hắn không muốn mình quên đi hay bỏ lỡ bất kì một khoảng thời gian nào hắn có cậu. Sự hiện diện đẹp đẽ của Lee Donghyuck là những hồi kí ức mà hắn sẵn sàng đánh đổi mọi phần kí ức khác để giữ lại.

Bởi hắn không thể giữ người, nên Mark Lee chỉ mong mình có thể giữ được kí ức.

Một tuần sau khi Lee Donghyuck rời đi, Mark Lee vẫn không đến trường. Chẳng có ai bận tâm đến hắn, chỉ có hắn nhận ra một tuần đó mình sống không hề có cảm giác trọn vẹn. Lần ấy Na Jaemin và Lee Jeno đến nhà, Mark đang đứng tưới cây ở sân vườn phía sau. Một cơ thể khỏe mạnh đi cùng một gương mặt có sắc thái tốt, thế mà Na Jaemin vẫn tinh ý nhận ra rằng đôi mắt Mark hoàn toàn trống rỗng.

"Tụi em đến xem anh ổn không."

Jaemin nói trước, Mark nhướn mày rồi quay mặt đi.

"Như hai đứa thấy, anh vẫn ổn chán."

"Không đâu. Chính vì anh thế này, tụi em mới lo."

Jaemin phủ nhận trạng thái khỏe mạnh lúc bấy giờ của Mark. Mark biết Jaemin thừa sức nhận ra nên không buồn đôi co. Âm thanh của tiếng nước phủ lên cây cảnh trong vườn là thứ âm thanh duy nhất khiến Mark cảm thấy thoải mái lúc này. Mười lăm phút sau khi cả ba người không ai lên tiếng, Na Jaemin lại nói khi thấy Mark có ý định quay trở vào trong.

"Mark, nỗi đau không thể thoát ra ngoài là nỗi đau đáng sợ nhất." Mark dừng chân lại, đôi bàn tay đang giấu trong túi quần cũng vô thức nắm chặt. Thanh âm của Na Jaemin vang lên tròn vành rõ chữ, dù Mark không muốn bận tâm nhưng lời nói của cậu vẫn quanh quẩn trong đầu. Jaemin nói như thể cậu nhìn thấy mọi dáng hình cảm xúc đang nằm ngoài lồng ngực hắn. "Nếu anh cứ để nó cứ dồn nén và ứ nghẹn trong người anh, đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành quả bom hẹn giờ và đếm ngược giây phút nó phát nổ. Một khi nó phát nổ, em không biết giới hạn từ hậu quả nó gây ra là chuyện gì đâu."

"Thế anh phải làm gì để nó không ứ nghẹn nữa?"

Mark hỏi, Jaemin không đáp, Lee Jeno cũng không đưa ra câu trả lời.

markhyuck; tóc đỏ [light]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ