25. Apollo 11

2.4K 269 67
                                    


"Vậy ra người con yêu là đứa con trai của người phụ nữ đã chết cháy năm năm trước? Con đồng tính sao?"

Mark ngước mắt nhìn lên bố mình – người đàn ông đạo mạo đang ngồi ở chiếc ghế giữa thư phòng. Một cốc trà nóng đặt cạnh một cuốn sách dày, chiếc kính gọng bạc đeo trước mắt, hình ảnh một người đĩnh đạc hiện diện như một tạo hình chỉn chu dẫu rằng ông chỉ đang ở nhà, dẫu không có bất kì ống kính hay đôi mắt nào chòng chọc vào ông, bố của Mark vẫn luôn giữ cho mình vẻ bề ngoài xa cách như thế. Tựa như hình ảnh của ông ở nhà vẫn luôn là một người đứng đầu, một người nắm quyền điều hành lẫn công việc của rất nhiều người khác, chứ nào phải một tiếng bố thân thương mà đáng ra Mark phải cảm thấy quen thuộc từ lâu.

Bàn làm việc của bố Mark vốn được đặt ở vị trí cao hơn so với chỗ ghế sô pha. Thi thoảng bố Mark sẽ tiếp khách ở đây, vị trí bàn làm việc lẫn kệ sách như một kiểu đề cao hơn về trọng trách công việc mà bố Mark sẽ hoàn thành. Kiến trúc không chỉ đơn thuần là những thiết kế, đôi khi kiến trúc đi cùng với bản chất và lý tưởng của một người. Lý tưởng của bố Mark từ trước giờ vẫn thế, vẫn luôn đặt công việc như một khối sắt giữ trọng lực bên chân ông. Nếu không có nó, có lẽ ông đã lơ lửng vô định đâu đấy giữa bầu trời. Mông lung, chẳng có lấy một nửa định hướng hay thành công như hiện tại. Mark không thấy lý tưởng ấy sai trái, hắn chỉ thấy lý tưởng ấy bị đặt nặng đến vô lý.

Mẹ Mark ngồi trên ghế sô pha, đối diện với hắn. Bố hắn ngồi sau lưng mẹ, trầm giọng hỏi hắn câu đó. Bầu không khí chẳng khác nào một buổi thẩm vấn, Mark thì không khác gì một kẻ bị đem ra định tội.

"Bố sẽ không bảo đó là căn bệnh nào đó chứ?"

Mark nhìn thẳng vào mắt bố, hắn đã tưởng tượng ra khung cảnh này cả nghìn lần. Từng có rất nhiều cảm xúc xáo trộn trong hắn – sợ sệt, lo âu, run rẩy, hỗn loạn, nhiều lúc còn chẳng thể gọi tên. Nhưng hiện giờ thì là bình thản, tựa hồ vì đã nghĩ đến chuyện mình trở thành kẻ tội tình cả nghìn lần, giờ đây Mark không cảm thấy gì ngoài cảm giác bình thản.

"Không. Nhưng nếu thế thì tập đoàn của chúng ta phải làm sao?"

Bố Mark vẫn điềm nhiên. Nếu là những người khác, ở địa vị giống bố hắn, có lẽ họ đã phát giận và trở nên mất kiểm soát trong lời nói ngay lúc Mark thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Donghyuck.

"Ngay từ đầu không có chúng ta đâu ạ."

Mark đáp sau khi thoáng nhìn thấy đôi mắt lo lắng của mẹ.

"Thế con bảo ta phải giữ gìn mọi thứ thế nào?"

Tiếng tách trà chạm vào khay đựng, giọng của bố Mark cũng hạ xuống thêm một chút. Mark nghiêm mặt.

"Vậy ý bố đang bảo con phải cưới một người phụ nữ nào đó con không yêu, làm khổ họ chỉ để sinh ra một người có thể duy trì cái cơ ngơi chết tiệt mà đến khi con mục rữa dưới nấm mồ cũng chẳng thể cầm theo dù chỉ một cắc sao?"

Hắn vẫn bình tĩnh, ngữ điệu không có gì thay đổi. Nhưng điều đó lại làm mẹ hắn trở nên hốt hoảng, bố hắn cũng không còn nói thêm gì nữa. Cả căn phòng ngột ngạt như bị hút lấy hết không khí, cả ba lửng lơ ngoài vũ trụ mà không hề mặc đồ bảo hộ. Trọng lực không còn níu lấy chân họ, cảm xúc là thứ đột biến duy nhất ngay lúc này. Có lẽ sẽ có chuyện lớn, có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì. Bố chưa từng tức giận một cách gay gắt và quá lời với Mark, Mark cũng chưa từng vô lễ với bố mình. Đây vẫn chỉ là một cuộc hội thoại thuận theo lẽ tự nhiên, có người hỏi, có người trả lời. Chỉ là việc Mark gọi thứ bố mình đang từng ngày tìm ra mọi loại chiến lược để phát triển nó vượt xa hơn cái đỉnh mà nó đang có là "cơ ngơi chết tiệt" đang làm thời gian như ngưng đọng và lời nói như bị kẹt cứng.

markhyuck; tóc đỏ [light]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ