Thông thường hằng năm nếu không có sự kiện gì đặc biệt, bố Park và Mina sẽ dành ra một tuần nghỉ để đến thăm mộ bố mẹ ruột của cô. Bố mẹ của Mina bị tai nạn giao thông vào một đêm trời mưa tầm tã trước đèn đỏ của một ngã ba. Mỗi lần đi ngang đó để đến mộ, bố Park đều dừng xe lại rồi bảo cô xuống đó đặt một nhành hoa ngay chân cột đèn đỏ cho bố mẹ mình. Suốt năm năm qua, Lee Donghyuck cũng đi cùng họ vài lần. Lần này vì có những đơn hàng hẹn trước nên cậu không thể đi, chỉ có bố và Mina lên đường từ sáng sớm. Một tuần này tiệm bánh ở vùng ngoại ô của Mina đóng cửa nhưng cửa hàng hoa của bố Park thì vẫn mở và đóng cửa đúng giờ. Tuy Donghyuck làm không tốt bằng ông chủ chính nhưng vẫn được xem là một anh chủ nhỏ, mọi công đoạn đều đã được hướng dẫn qua, Donghyuck không tự tin mình có thể khiến mọi khách hàng hài lòng nhưng cậu có tự tin mình sẽ làm tốt.
Đây là thông tin chỉ có ba người và vài gia đình thân thiết ở vùng ngoại ô nắm được, bây giờ thì có thêm một người khác. Vào sáng sớm hôm trước, trước lúc Mark Lee rời khỏi, Park Mina đã nói cho hắn biết điều đó.
Sau khi tốt nghiệp, Mark Lee làm việc trong công ty của gia đình. Bắt đầu đi lên từ những chức vụ bình thường nhất, Mark Lee vẫn được ưu tiên vì không ai không biết hắn là người thừa kế sau này. Mark Lee cũng không còn lạ với những thái độ đó, ngay cả việc hắn cố tình đi trễ để 'được' trưởng phòng trách phạt, trưởng phòng vẫn niềm nở tha bổng cho hắn mà không ai dám phản đối câu nào. Đấy cũng là lý do Mark Lee chỉ hoàn thành đúng trách nhiệm rồi tan làm. Hắn không tham gia bất kì bữa tiệc hay cũng không cố gắng kết nối với mọi người. Bởi dù có kết nối hay không, chẳng ai có ý định ngăn cản việc thừa kế của hắn. Mark Lee không thích cuộc sống này, hắn thường xuyên lui đến quán bar của Na Jaemin và Lee Jeno hơn so với thời gian còn học đại học, bởi Na Jaemin và Lee Jeno là hai người duy nhất đối đãi với hắn như một người bình thường. Bây giờ thì Mark tìm thấy một người nữa, không mới không cũ, đó chỉ đơn giản là người trong tim hắn thôi.
Mark Lee kéo vali đi bộ trên con đường hướng đến chân Đồi Gió. Hắn dừng lại khi chỉ còn cách âm thanh đóng đồ chừng mười bước, Mark nghiêng đầu mỉm cười nhìn Lee Donghyuck từ xa – một Lee Donghyuck mặc chiếc áo len màu trắng, xắn tay áo cao đến khuỷu tay, cậu vừa nhai kẹo singum vừa đóng lại một chiếc kệ bị lồi đinh trước cửa hàng. Donghyuck lấy cây bút chì cài trên tai để khoanh vùng những chỗ cần đóng thêm cho chắc chắn trong khi giữa kẽ hai ngón tay khác đang kẹp một chiếc đinh đóng gỗ. Một lần nữa, Mark Lee muốn nói rằng hắn thích dáng vẻ này của Lee Donghyuck biết bao. Cả bàn tay cậu và tính tự lập thể hiện qua đôi bàn tay ấy.
Lee Donghyuck đóng kệ hăng say như một nhạc sĩ đang trong thời kì hoàng kim nhất của việc tìm được cảm hứng sáng tác. Cho đến khi Mark tiến thêm vài bước để gần cậu hơn, Lee Donghyuck mới nhận ra có người vừa tới.
"Tại sao lại là anh?"
Lee Donghyuck nhíu mày, cậu thả cây búa xuống đất. Mark Lee tỏ vẻ nghi ngờ.
"Tại sao không được là anh?"
Lee Donghyuck quay người lấy một chiếc khăn ướt đặt trên kệ gỗ sau lưng, cậu vừa lau tay vừa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanfictionDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...