"Anh định ngày nào cũng uống say thế hả?"
Lee Jeno hỏi khi thấy Mark nốc đến nửa chai rượu. Tửu lượng của Mark tốt nhưng nốc đến nửa chai thì vẫn là điều không nên. Kể từ khi gặp lại Lee Donghyuck, quả thật là Mark Lee bắt đầu đến quán bar thường xuyên hơn. Hầu như đêm nào Mark cũng đến, nếu tối đó có công việc không đến được, cả hai vẫn biết Mark sẽ có mấy chai rượu dự phòng trong nhà mình.
Na Jaemin ngồi bên cạnh Lee Jeno chỉ liếc nhìn hắn một cái.
"Hai người hợp nhau lắm. Kẻ hút thuốc, người uống rượu."
Mark nhếch môi cười.
"Vậy nên khi anh và Donghyuck quay lại với nhau, tụi anh sẽ cùng nhau tập sống lành mạnh hơn." Lee Jeno nhướn mày nhìn Na Jaemin, Na Jaemin lại chỉ nhún vai không biết gì. Dẫu cho mới hai đêm trước Mark đã bảo rằng Donghyuck đã có người khác, nhưng lúc này hắn lại nói như thể chuyện đó chưa từng xảy ra. Đặt một tay lên ngực trái mình, Mark ngước mặt nhìn lên trần nhà. "Hồi đó, yêu Donghyuck khiến trái tim anh thấy khỏe mạnh. Nó không còn rệu rã như những ngày em ấy chưa xuất hiện trong đời anh nữa."
Đó là câu chuyện về một trái tim khỏe mạnh của Mark, nhưng câu chuyện đó hoàn toàn làm Na Jaemin lẫn Lee Jeno hiểu được. Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu không phải là bên cạnh mình luôn có một người hay những khi buồn bã thì sẽ có người sẻ chia an ủi, mà là mình cảm thấy tinh thần phấn chấn lên rất nhiều. Yêu trọn vẹn một người là khi người đó giúp mình tốt lên, mình cũng giúp người ấy cảm thấy tận hưởng từng ngày đang trôi qua như thế. Không ai chắc chắn rằng ngày mai của mình sẽ ra sao, sẽ tốt hay sẽ xấu, sẽ tuyệt vời hay sẽ trở nên tồi tệ, không một ai. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc dù thế nào, đêm về mình vẫn có người mình yêu và người ấy cũng yêu mình, đó đã là một loại hạnh phúc mà không phải cứ muốn là tìm được.
Tám giờ tối, Mark uống say, Lee Jeno lái xe đưa Mark đến chỗ Donghyuck.
Con đường dẫn lên chỗ tiệm hoa chỉ có thể đi xe máy, Mark đi bộ suốt quãng đường vào cuối mùa thu. Tiệm hoa đúng lúc đang dọn dẹp, từ xa Mark đã thấy bóng dáng Donghyuck chạy vào cửa tiệm. Mina nhìn thấy Mark trước tiên, cô ngoái đầu nhìn Donghyuck rồi mỉm cười khi Mark bước tới trước mặt mình. Mark cúi đầu chào chủ tiệm, ông chủ hỏi sao trễ rồi Mark còn lên đây. Hắn hất cằm về phía Donghyuck – người nghe tiếng chào hỏi của ông chủ mà quay sang nhìn hắn. Donghyuck quay đi, Mark bảo mình muốn gặp cậu. Donghyuck làm lơ như không nghe thấy gì, ông chủ cũng chỉ im lặng quan sát thái độ cả hai. Mina lên tiếng giải cứu bầu không khí đột nhiên ngột ngạt này trước.
"Anh uống rượu à?"
Mark thoáng giật mình. Hắn bất giác lùi về sau.
"Một chút. Anh làm em khó chịu hả?"
"Không có." Mina lắc đầu. "Nhưng chẳng lẽ anh uống rượu rồi tự lái xe đến?"
Giọng Mina vang lên không nhỏ cũng không lớn, Lee Donghyuck đang loay hoay với kệ hoa thứ ba thì nghe được. Động tác chỉnh kệ hoa của cậu dừng lại, Mark cố tình khịt mũi lúc nhận ra điều đó. Hắn đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanfictionDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...