Con đường chạy lên đồi vẫn quen thuộc như thế. Năm năm trước là Lee Donghyuck ngồi sau lưng Mark Lee, buông thả mọi rệu rã trên mặt đường ngập tràn ánh sáng để hướng đến một chốn yên ả hơn. Năm năm sau, Lee Donghyuck mang một trái tim nhức nhối, chở người đàn ông mình yêu vào lại thành phố.
Mối quan hệ của cả hai mập mờ như rèm sương mù giăng kín sau mỗi đêm mưa lạnh trên đồi, khiến hai người chẳng thể nhìn được gì – ngoài nhau.
Mark Lee muốn đưa tay ôm Donghyuck từ phía sau nhưng hắn không làm. Con đường chạy vào thành phố bỗng chốc như bị rút ngắn đi rất nhiều, Mark còn chưa kịp hít thở một bầu trời chỉ toàn mùi hương của Donghyuck thì cậu đã gạc chân chống, đỗ xe trước cửa công ty hắn. Mark cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sớm hơn dự tính tầm mười phút. Hắn muốn giữ Donghyuck ở lại, rồi như có thứ gì đó vỡ oà trong tâm trí, Mark nhận ra Donghyuck thật sự hợp với ngọn đồi kia hơn rất nhiều.
Trong khi thế giới của Mark, vốn đã bị vùi sâu ở lòng thành phố này.
"Tối nay mấy giờ anh về?"
Lee Donghyuck hất cằm về phía Mark sau khi nhận từ Mark mũ bảo hiểm. Hiểu được Donghyuck đã chấp nhận việc ở cùng nhà với mình, Mark Lee hứng khởi đáp.
"Tầm bảy giờ, trễ nhất là tám giờ tối. Em không cần đón anh đâu, anh sẽ tự về."
"Ai bảo tôi sẽ đón anh?" Donghyuck cài lại mũ bảo hiểm của mình. "Tôi hỏi để ăn cơm trước khi anh về thôi. Tôi chỉ đưa anh đi làm, còn đường về anh tự mà lo."
Mark cười xoà.
"Anh biết rồi."
Lee Donghyuck lại đội mũ bảo hiểm vào. Trước khi kéo tấm kính hình vuông màu đen trên nón xuống, Donghyuck tia thấy vài tay phóng viên đang đứng rì rầm với nhau trước cửa công ty. Cậu liếc sang họ một cái rồi lại quay về phía Mark lúc tiếng chuông điện thoại trong túi áo vest hắn đột ngột vang lên. Mark lấy điện thoại ra nhìn màn hình, thoáng nhíu mày sau đó tắt máy đi lập tức. Donghyuck toan hỏi hắn tại sao không bắt máy thì nghe thấy có người gọi tên hắn phía sau. Na Jaemin và Lee Jeno vừa bước đến, Lee Donghyuck đã nhanh tay kéo tấm kính chắn gió của mũ bảo hiểm xuống. Mark quay lại nhìn cậu, Na Jaemin nhếch môi cười.
"Cậu định trốn ai hả Donghyuck?"
Lee Donghyuck không trả lời, Mark Lee chưa kịp lên tiếng thì điện thoại hắn lại reo lần nữa. Lee Jeno đưa mắt với hắn, Mark gật đầu trước khi quay lại chào Donghyuck. Một câu "anh đi nhé" như tố cáo rằng kẻ đang đội chiếc mũ bảo hiểm to tướng này là ai, Na Jaemin vẫy tay chào Lee Jeno rồi bước đến bên xe Donghyuck.
"Đi uống với tôi chút không?"
Lee Donghyuck lại kéo kính chắn gió lên.
"Cậu phiền thật đấy."
"Làm phiền cậu là tài năng của tôi." Jaemin cười khiêu khích. "Cảm ơn cậu vì đã công nhận tài năng này."
_
Na Jaemin gửi xe lại công ty của Mark sau đó về quán bar bằng xe của Lee Donghyuck. Trí nhớ của Donghyuck rất tốt, chỉ cần đi con đường ngắn một lần và quãng đường dài vài lần thì cậu đã có một bản đồ thu nhỏ trong đầu. Na Jaemin hay vui miệng bảo bộ não của Donghyuck linh hoạt đến nỗi không những nảy sinh hành vi hay tiếp nhận cảm giác, bộ não đó còn giống như một thiết bị định vị mà kẻ đãng trí với đường xá như cậu rất cần có. Donghyuck không phản bác lại ý kiến đó, cậu chỉ nghĩ mình có khả năng này là vì bản thân cần tự lập từ sớm. Trước khi có được những tháng ngày yên bình như bây giờ, mỗi ngày với Donghyuck là một cuộc rượt đuổi. Cậu cần phải có phương hướng tốt và cái đầu thông minh để tránh xa khỏi những nguy hiểm hay rủi ro có nguy cơ bủa vây lấy mình. Donghyuck có thể đối mặt với vài tên nhưng không thể đối đầu với cả một đội quân, đội quân đó không đến nỗi quá đông, nhưng hơn chục người thì vẫn quá sức với Donghyuck.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanficDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...