Lee Donghyuck rũ mắt quay đi, điếu thuốc trên tay cậu hơi cong lại vì lực cầm hơi mạnh. Cậu kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón cái rồi đưa tay lên gãi trán, Mark Lee vẫn không dời mắt khỏi cậu. Lúc này mới nhìn thấy lòng bàn tay Donghyuck có một đốm hình tròn, hắn nhíu mày cầm lấy cổ tay Donghyuck kéo về phía mình. Khoảnh khắc mà Donghyuck nhận ra Mark đang nhìn thứ gì, bàn tay cậu đã ở trong đôi bàn tay hắn mất rồi.
Đúng là cảm giác này. Donghyuck nghĩ. Cảm giác ấm áp ủ quanh bàn tay, chạm lên những vết chai trong và ngoài lòng bàn tay cậu. Donghyuck lưu luyến nên không giằng tay ra, Mark Lee nhíu mày xót xa chạm nhẹ lên đốm bỏng nằm giữa lòng bàn tay Donghyuck.
"Sao em lại bị thương thế này?"
Đôi bàn tay Donghyuck là minh chứng rõ nhất cho những gì mà cậu đã phải trải qua. Những vết chai u lên như cục bướu đớn đau của thằng gù nhà thờ Đức Bà, mấy vết xước vẫn còn chưa lành hẳn, làn da thô ráp, mấy ngón tay gầy gò. Lee Donghyuck từng bảo rằng cậu thấy bàn tay mình chẳng đẹp đẽ chút nào, nó xấu xí tựa cách cuộc đời đày đoạ lên nó. Vậy nhưng Mark phản bác ngay lập tức. Không chỉ vì đây là bàn tay của Donghyuck, đây còn là cách Donghyuck trưởng thành qua từng vết thương. Thay vì kết thúc cùng với miệng vết thương đang mở, Donghyuck vẫn tồn tại để làm nó lành lại. Sự âm ỉ trong lòng vết thương chẳng bao giờ nguôi ngoai, nhưng ít nhất bên ngoài của nó đã rắn rỏi hơn rất nhiều. Ít nhất là đủ để chống chọi lại với những vết thương mới.
"Em bị bỏng khi hút thuốc sao? Vết bỏng còn mới quá."
Donghyuck hơi co mấy ngón tay lại, đầu đang cháy cam của điếu thuốc cũng dịch dần về hướng lòng bàn tay cậu.
Chuẩn xác như con đường chạy đến vết bỏng.
Mark nhíu mày.
"Em đã nắm tay lại khi đang hút thuốc phải không? Tại sao em lại tự làm đau mình như thế?"
Mark Lee hỏi Donghyuck những câu hỏi liên tiếp, dồn dập như mấy con sóng chạy theo chiều bão tố. Donghyuck không biết nên giải thích thế nào, dẫu cậu hiểu rằng lúc này đây, với cách định hình mối quan hệ giữa cả hai của bản thân thì Donghyuck không nhất thiết phải giải thích. Cậu không thể bảo chính vì khiến Mark đau lòng mà cậu tự làm mình bị thương. Bởi thay vì giận cậu, Mark Lee sẽ còn giận mình hơn thế.
Mùi rượu vẫn còn bao phủ lấy bầu không khí xung quanh Mark, lồng vào mùi khói thuốc xung quanh cậu. Hai thứ mùi độc hại quyện vào nhau làm Donghyuck khó chịu. Sau tất cả, cậu chỉ quay mặt đi và giữ im lặng. Mark không nghe Donghyuck trả lời thì không hỏi nữa, hắn lặng thinh cầm tay Donghyuck một lúc lâu, cho đến khi lãng phí gần hết điếu thuốc. Donghyuck định dập điếu thuốc đi thì bị Mark giựt lấy, hắn dụi tắt điếu thuốc trước cho cậu. Mark nói vững vàng.
"Lee Donghyuck, chúng mình hẹn hò lại đi."
Lee Donghyuck mở to mắt nhìn hắn, Mark Lee chậm rãi đan mấy ngón tay của cả hai lại với nhau. Tránh đụng vào vết bỏng của Donghyuck, Mark Lee nắm lấy bàn tay cậu từ phía sau, nghĩa là lòng bàn tay của hắn sẽ chạm vào mu bàn tay cậu. Cảm giác thân thuộc ùa tràn vào tim, Lee Donghyuck chợt nhớ về lần đầu cả hai đến đây, cả hai cũng đã từng nắm tay đối phương theo kiểu như thế. Lúc đó bầu trời cao vút và đầy sao, Lee Donghyuck chưa bao giờ cảm thấy thanh bình nhường vậy. Mark ở bên cậu, bầu trời trong tầm mắt cậu không còn là một màu đen đặc quánh lạnh lùng nữa. Âm thanh xung quanh cũng chỉ có tiếng bước chân hai người, tiếng gió rít nhẹ bên tai, tiếng lá cây xào xạt, và hơi ấm của Mark phủ lên mu bàn tay cậu. Donghyuck nhớ và khao khát mãi cảm giác đó, để rồi bây giờ đến khi lần nữa có lại, cậu chỉ ước tình cảnh không trớ trêu như lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanfictionDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...