27. Thụy Điển, 10 giờ sáng và 3 giờ chiều

2.7K 287 79
                                    


Mark Lee đoán có một lỗi đường truyền nào đó vừa xảy ra trong cuộc sống của hắn, hoặc chính xác hơn là diễn ra trong cuộc đối thoại vừa rồi. Lần đầu tiên, so với những phán đoán đã từng rất chính xác về bố mẹ, Mark Lee không nghĩ hai người họ sẽ bỏ qua chuyện này cho mình một cách dễ dàng như thế. Sau câu nói cuối cùng của hắn, bố Mark bỏ lên lầu, mẹ Mark chỉ chào Donghyuck, liếc qua hắn một cái rồi cũng nối theo sau. Cả hai ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng, mà thực chất cũng chỉ có Mark rối rắm mà thôi. Donghyuck vẫn thản nhiên chào tạm biệt bác chăm vườn vừa ôm một chậu cây cảnh lên từ sân sau nhà, Mark dắt xe máy đỗ trước cổng nhà mình cho cậu trước khi lại leo lên xe của mình. Lee Donghyuck đội nón bảo hiểm, chỉnh lại quai đeo sau đó cúi người trước cửa kính chắn gió của Mark.

"Giờ anh về công ty hả?"

"Em có deal gì với bố mẹ anh trước không?"

Mark ngờ vực hỏi. Nếu thật sự không có bất kì sự thương lượng nào từ trước, hắn không tin bố mẹ có thể để cả hai rời khỏi nhà mà không để lại một lời khó dễ nào.

Donghyuck bật cười.

"Anh đa nghi quá rồi, giữa bố mẹ anh và em chẳng có gì cả."

Mark chống khuỷu tay lên thành cửa, hắn quệt ngang ngón trỏ lên môi dưới của mình.

"Thế tại sao bố mẹ lại để chúng ta đi như vậy?"

"Em không biết." Donghyuck nhún vai. "Anh có thời gian không?"

Donghyuck lần nữa gạc chân chống xuống. Thùng hàng hơi chông chênh trên yên xe, cậu lại xuống xe để buộc lại dây quanh nó cho chắc chắn. Mark nhìn một nhúm tóc đỏ lộ ra khỏi vành nón của Donghyuck khi cậu đẩy kính chắn gió lên, hắn vui vẻ cười vươn tay vuốt nhẹ lấy chúng. Donghyuck ngước mắt nhìn hắn chừng một giây rồi lại loay hoay với mớ dây dù màu xanh lá thẫm.

Mùa đông ở vùng ngoại ô dường như khắc khe hơn vì không có quá nhiều hơi ấm từ con người lắp đầy, Mark rút tay vào xe để tìm cho Donghyuck mấy chiếc túi sưởi mà hắn dự trù sẵn phòng khi sẽ cần. Quả nhiên sự lo lắng của Mark chẳng bao giờ thừa thãi. Hắn lôi ra cả một túi giấy toàn những chiếc túi sưởi to tầm lòng bàn tay mình, Mark vỗ nhẹ lên vai Donghyuck lúc cậu chuẩn bị ngồi lên xe. Donghyuck khom người trước cửa kính của Mark, hai tay khoanh trên thành cửa, Mark ghé mặt tới thơm một cái lên má cậu.

"Em giữ lấy mà dùng." Mark chìa một túi toàn hơi ấm ra cho Donghyuck, cậu cúi xuống nhìn bên trong túi rồi lại ngẩng mặt nhìn hắn. "Chia đôi đi."

Mark nhích lại gần hơn về phía Donghyuck.

"Vào xe anh ngồi đi, chúng ta không phải chia đôi gì nữa."

Donghyuck cười, cậu hất mặt về phía xe mình.

"Còn xe của em?"

"Sẽ có người đem về tận nhà cho em."

Donghyuck lắc đầu.

"Đừng chiều em như thế."

Mark Lee lại gật đầu.

"Nhưng anh muốn chiều em như thế."

Donghyuck bật cười chào thua, cậu đưa tay bóp nhẹ hai bên má Mark.

markhyuck; tóc đỏ [light]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ