___
Tiếng la hét chói tai của Thắm vang vọng cả khoảng sân rộng. Giờ thì thay vì nói chuyện mấy người kia lại lao vào đánh Thắm túi bụi,cho đến tận bây giờ thì mới nghe được câu xin tha của Thắm.Lúc đầu chỉ là đánh vài cái,sau thấy đánh hăng quá,mấy người đứng ở ngoài xem chuyện của có chút sợ xảy ra chuyện gì,thế là có vài người vội đi thưa chuyện này lên đồn.
Lúc này Trí mới để ý kĩ,trong đám người đó ấy vậy mà lại chẳng có bà cả đâu,chỉ toàn là mấy bà lạ mặt mà Trí không biết.
Thiết nghĩ cũng có thể là dùng tiền thuê người đánh hộ bởi chắc bà cả chẳng muốn đụng đến không khéo bẩn tay.
"Cậu Trí"
Có tiếng nói truyền tới từ đằng sau làm Trí đang suy nghĩ cũng phải bừng tỉnh,vội quay ngoắt ra đằng sau xem là ai.
"B-bà cả?"
Trí mở to mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi lại nhận ra có lẽ mình đã đoán đúng. Vì thuê người nên giờ đến đây để xem thành quả đây mà.
"Cái cô đó là người mà cậu nói đúng không? Chà,có vẻ ngoài chồng tôi ra cổ còn ve vãn thêm nhiều người khác nữa đó đa"
Bà cả vừa nói vừa nhìn Thắm đang khóc lóc van xin bên trong
"Chuyện này không phải là bà cả mần đó chớ"
Trí nhìn bả cả cười thâm tình
"Không,tôi cũng giống như cậu Trí đây. Chỉ là người đứng ở ngoài xem chuyện thôi nhưng vẫn nhìn được kết cục mà mình mong muốn"
Giờ thì Trí hoàn toàn đơ ra luôn, chẳng đoán được gì nữa. Rốt cuộc là bà cả đã mần gì mà lại nói như vậy.
Bà cả chỉ cười rồi chậm rãi kể lại những gì mình đã làm kể từ hôm Trí ghé thăm cho tới ngày hôm nay.
Thì ra sau hôm đó bà cả đây dành hẳn một ngày ra để suy nghĩ về buổi nói chuyện của hai người. Nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo cho phải.
Nếu chọn đi tới nhà đánh ghen thẳng mặt thì chỉ làm mọi chuyện rối tung lên thôi. Đánh xong thì đã tay nhưng mặt mũi của của chồng bà,của cái nhà này biết để đi đâu.
Đến lúc đó chẳng những không giữ được chồng mà còn tự tay hủy đi danh dự và lòng tự trọng của mình cả.
Càng nghĩ càng chẳng biết nên làm sao,thế là bà bỏ tiền thuê người đi theo xem cô Thắm này sống ra sao,còn chi tiền mua hẳn cái máy ảnh y thinh cái của Trí nhưng chắc là loạ8 đắt hơn để chụp lại mấy cảnh quan trọng.
Một tuần yên ắng trôi qua,chẳng có thứ gì để chụp lại ngoài ảnh chồng bà và Thắm ở cạnh nhau nữa.
Đến lúc bà bắt đầu mất kiên nhẫn và định kêu dừng lại vì thấy không có kết quả,thì chiều ngày hôm đó thứ bà nhận lại là ảnh của cô Thắm thân mật với người khác mà chẳng phải phú hộ Kim chồng của bà nữa.
Sau hôm đó bà bắt đầu tìm ra người đàn ông đó. Vì là vợ cả nên ông Kim cũng hay dẫn bà đi gặp mấy ông phú hộ lớn nhỏ ra ở trên tỉnh nên bà cũng nhớ mại mại mặt của mấy ông đó.
Nhìn tới nhìn lui một hồi thì bà mới nhớ ra là bà có biết và từng gặp ông này. Là ông phú hộ cũng gọi là có tiếng ở tỉnh,giàu có với nhiều vợ thì thôi rồi.
Ai mà có dè nay lão lại tìm đến cả gái trẻ gái đẹp của cái xã này luôn.
Bà nhìn vào tấm hình,nghĩ ngợi điều gì đó rất lâu. Rồi cuối cùng bà cũng đưa ra quyết định là đi đến nhà ông phú hộ đó một chuyến,kể tới đây ai cũng ngộ ra bà đến đó để làm gì rồi.
Trí nghe xong vẫn mông lung lắm,ai mà có dè mình dùng chiêu này với bà,bà ta lại dùng nó với người khác nữa,nhưng vẫn sẽ hoàn thành được mục đích của cả hai,mà giờ là cả ba mới đúng.
Nghĩ thêm một lúc rồi lại đột nhiên nhận ra gì đó mới quay sang nhìn em, ngọ nguồn của câu chuyện này.
Em nhận ra được cái nhìn của Trí nên chỉ nhìn lại rồi cười nhẹ.
Hoá ra ngay từ đầu khi em nghĩ ra chuyện này,em đã biết chắc rằng người có ăn học,cao sang như bà cả đây sẽ không trực tiếp mà ra mặt.
Bởi lẽ cái chữ danh dự đối với người giàu nó lớn lắm,lớn đến nỗi người ta làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ danh dự của mình.
Ra là vậy,nếu như mọi chuyện đi theo hướng khác không nằm trong dự tính của em,thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em và cả Trí cả.
Người vừa có thể có được lợi,vừa bất lợi ở đây chỉ bà cả thôi. Nếu như làm mà không khéo thì chỉ có bà thiệt,cũng không thể đứng làm ngơ được.
"Chuyện này tôi thiệt sự biết ơn cậu lung lắm,có gì sẽ hậu tạ cậu sau"
Bà cả nở nụ cười hiền,nói đúng hơn là mãn nguyện cảm ơn Trí.
"K-không phải do tôi nghĩ ra đâu mà là người khác cơ,nên bà không cần phải cảm ơn đâu"
Bà cả nghe xong bất ngờ chút rồi lại cười nhẹ.
"Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn đến người đó nhé,tôi xin phép đi trước"
Bà cả lịch thiệp cúi người chào Trí rồi quay lưng sải bước,khựng lại nhìn cảnh tượng bên trong lần nữa rồi tiếp tục cất bước rời đi.
Trí nhìn theo bóng lưng bà cả dần khuất sau đám người rồi lại quay sang nhìn em lần nữa.
Nhìn em một lúc như muốn hỏi gì đó rồi lại thôi, ánh mắt lại chuyển sang nhìn tình cảnh bên trong.
"Tui phải công nhận một điều,Tích rất giỏi làm cho người khác bất ngờ về mình đó"
"Đâu có đâu,tui chỉ siêng việc tay chân với bếp núc thôi à,không đáng để dùng từ giỏi cho người như tui đâu"
Em cười hì hì đáp lại,Trí thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc một cách yêm đềm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!
Fanfic"Em có thương tôi không?" "Em thương cậu mà,cậu Ba" •Doãn Kỳ x Hiệu Tích• •Quốc Thái x Minh An• •Tri Phương x Thạc Trí• •Fic có lấy một chút cảm hứng từ phim"Tiếng sét trong mưa" • Mong mọi người đọc với tinh thần dễ chịu. •Begin: 10.01.22 •End: Tác...