Chap 2

6.5K 197 23
                                    

Kể từ hôm đó, ngày nào cũng vậy, hai đứa trẻ đợi nhau dưới một gốc cây cổ thụ ở bãi đất trống. Cứ thế 3 năm trôi qua. Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của Lucy. Cả ngày hôm nay, công chúa nhỏ nhận được biết bao món quà lớn nhỏ nhưng cô vẫn không vui. Không phải vì quà hay vì bữa tiệc mà là vì cô chỉ mong được mừng sinh nhật cùng Natsu. Trời cũng không phụ lòng cô, bữa tiệc nhanh chóng trôi qua cũng như màn đêm đang dần phủ xuống. Lucy khóa cửa cẩn thận rồi nhanh chóng đến chỗ gốc cây quen thuộc.

Lucy: sao anh Natsu vẫn chưa đến nhỉ?

Natsu: HÙ...

Lucy: Á... Natsu anh thật xấu.

Natsu: hihi. Dọa được em rồi.

Lucy: hứ, uổng công em ra đây đợi anh mừng sinh nhật với em. Em về ngủ đây.

Natsu: ơ... Lucy em đừng đi. Anh xin lỗi mà. Đừng về nha nha.

Lucy: có thật không?

Natsu *gật đầu lia lịa*: thật thật.

Lucy không nhịn được, lăn ra đất cười thành tiếng

Lucy: lừa được anh rồi.

Natsu: hả... Lucy dám lừa anh. Anh sẽ bắt được em.

Tiếng trẻ con cười nói vang vọng khắp cánh đồng. Lucy cảm thấy rất thoải mái, chỉ khi ở bên Natsu cô mới cười rạng rỡ đến vậy.

Natsu: này này, anh có mang bánh kem, em thổi nến nhé.

Lucy: không, phải cầu nguyện trước khi thổi nến chứ.

Natsu: em chưa cầu nguyện nữa à?

Lucy: chưa. Em muốn đợi bánh kem của anh rồi mới cầu nguyện.

Natsu: bánh kem đây này. Em ước gì đi.

Lucy: em ước...à em ước anh sẽ luôn ở cạnh em, mỗi năm cùng em đón sinh nhật.

Natsu: chắc rồi ngốc ạ.

Lucy: em thực sự rất vui, cảm ơn anh Natsu.

Natsu: gì chứ sao lại cảm ơn. Anh đã hứa sẽ luôn ở cạnh em nên đừng cảm ơn xa lạ như vậy.

Lucy: vâng em biết rồi.

Natsu: này Lucy, anh đã hứa với em rồi, em cũng phải hứa gì đó với anh chứ.

Lucy: hứa... hứa gì. Em không biết...

Natsu *giả bộ suy nghĩ*: ừm để xem... hay là em hứa em sẽ làm công chúa của anh, mãi mãi luôn. Chịu không?

Lucy: chẳng phải mình là công chúa sao, sao anh Natsu lại kêu mình hứa như vậy chứ? Ngốc thật.

Natsu: sao? Chịu không?

Lucy: cũng được. Em hứa với anh.

Natsu: yeahhhhhhh. Lucy sẽ làm công chúa của mình.

Thật ra người ngốc không phải là Natsu mà chính là Lucy. Cô bé vẫn chưa hiểu ý của Natsu, vẫn còn cho là Natsu ngốc. Còn Natsu xem ra đang rất vui, cậu đã có công chúa của mình rồi, cô công chúa mà cậu sẽ yêu thương suốt cuộc đời...

Natsu: Lucy à, anh thích em. - Natsu nhìn thẳng vào mắt Lucy, có vẻ rất nghiêm túc.

Lucy *vô tư*: ừ em cũng vậy.

Natsu: không phải, là thích... thích đấy. Hiểu không?

Lucy: thích? ừ thì là thích, em hiểu mà. Em cũng thích Natsu.

Natsu: xem ra em ấy vẫn chưa hiểu. Lucy, em ngốc thật đấy.

Lucy: anh bị sao vậy?

Natsu: à không có gì. Ăn bánh kem nhé.

Lucy: ừm ăn thôi.

Đằng xa, một bóng người đứng sau bụi cây lặng lẽ nhìn 2 người họ, tay nắm rất chặt.

(cảm ơn các pn đã ủng hộ. Có sai sót gì xin cứ góp ý cho mình nhé. Arigatou)

NaLu loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ