Chap 18

5.4K 161 20
                                    

Trời sáng, không khí se se lạnh và những tia nắng yếu ớt buổi sớm lùa qua cửa sổ. Lucy ngồi thẩn thờ bên cửa sổ nhìn bầu trời. Đã 3 ngày rồi kể từ tối hôm đó, cô và Natsu được binh lính phát hiện và đưa vào lâu đài nhưng cho đến nay Natsu vẫn chưa tỉnh lại. Phải làm sao đây? Lucy kéo chiếc khăn choàng của Natsu ra ôm vào lòng, ít nhất bây giờ nó cũng giúp cô cảm thấy bình yên. Cô thả hồn vào mớ suy nghĩ ngổn ngang cho đến khi có tiếng mở cửa, từ bên ngoài bước vào một bóng dáng cao lớn oai phong.

Igneel: cháu sao vậy Lucy?

Lucy *cúi chào*: kính chào Đức vua.

Igneel: gọi ta bác là được rồi. Chân cháu khỏi chưa?

Lucy: đỡ hơn trước rồi ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền bác mấy hôm nay.

Igneel: thật ra ta mới phải xin lỗi cháu.

Lucy *ngạc nhiên*: về chuyện gì ạ?

Igneel *thở dài*: thật ra là...

Vừa lúc đó, một người hầu hớt hải bước vào.

Người hầu: thưa Ngài, Hoàng tử tỉnh rồi và đang... làm loạn.

Igneel: gì nữa đây. Cháu đợi chút nhé Lucy, để ta xem nó đang nổi cơn gì?

Lucy: vâng ạ.

Igneel vội vã rời khỏi, một mình Lucy ngồi trầm tư suy nghĩ. Cô đang rất vui, vui vì cuối cùng Natsu đã tỉnh lại nhưng bên cạnh đó còn nhiều nỗi lo khác. Nếu như... Igneel không chấp nhận việc cô và Natsu bên nhau thì sẽ ra sao? Cô phải làm thế nào? Và nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì liệu Natsu có còn kiên định yêu cô không? Mọi thứ dường như đang ngày càng rối tung lên.

Natsu: Lucy.

Lucy ngạc nhiên nhìn về phía cửa, không nói được gì. Natsu đang đứng đó, có thật không? Hai đứng nhìn nhau không chớp mắt cũng không có bất cứ hành động gì, tất cả như ngưng đọng. Natsu đột ngột bước đến ôm Lucy thật chặt.

Natsu: Lucy em đây rồi làm anh lo muốn chết. Em vẫn không sao chứ? Em có bị thương gì không?

Igeel *cười*: nó vừa tỉnh dậy đã tìm cháu khắp nơi đấy, không ai cản được.

Lucy rưng rưng nước mắt nhìn Natsu đang lo lắng hỏi han cô, trong lòng vui mừng khó tả.

Natsu *hốt hoảng*: Lucy sao em lại khóc, có sao không? Em bị gì vậy?

Lucy *khóc*: đồ ngốc. Anh mới là người bị thương tại sao lại quan tâm em.

Natsu *cười*: không quan tâm em thì anh biết quan tâm ai đây. Đừng khóc nữa, anh không sao.

Igneel nhìn hai người họ hồi lâu rồi bước ra khỏi phòng.

Igneel: để ta đi dặn nhà bếp làm món gì đó cho hai đứa.

Lần đầu tiên trong mấy năm qua, Igneel nhìn thấy nụ cười vui vẻ của con trai ông, lần đầu tiên, ông thấy được sự trưởng thành thật sự của Natsu. Igneel mỉm cười rồi dứt khoát bước đi. Có lẽ năm đó ông đã sai khi đánh giá loài người là người xấu và cũng đã sai khi cùng Jude Hearfilia chia rẽ Natsu và Lucy, làm cho họ phải xa nhau.

Igneel: xin lỗi hai đứa, ta đã sai rồi.

—————————————————————

NaLu loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ