Chap 4

6.1K 198 49
                                    

Chào m.n dạo này hơi bận một chút nên ra trễ. Vào truyện nhá. ^.^

-------------------------------

Công chúa nhỏ chạy đi, vừa chạy vừa khóc.

Lucy: Tại sao? Tại sao lại như vậy? Natsu... sao anh gạt em...

Natsu: Lucy đừng chạy nữa mà... Lucy em sao vậy...

Natsu vừa chạy vừa gọi, có lúc như thét lên nhưng Lucy vẫn cứ chạy mãi, chạy mãi rồi lạc vào rừng sâu. Cô không biết mình đã chạy đi đâu, mãi cho đến khi chạm mặt với đường cùng Lucy mới dừng lại. Natsu đã cố đuổi theo Lucy, thậm chí bay theo cô nhưng đã mất dấu khi cô chạy vào rừng.

Lucy: Mình... đang ở đâu đây? Có ai không?

Trong rừng vắng lặng không người, chỉ có tiếng côn trùng và lá cây xào xạc. Lucy rất sợ, cô sợ phải cô đơn một mình. Từ trước đến nay, ngoài những người hầu và ba mẹ ra thì cô không hề gặp ai, không hề có người bạn nào cả, cái cảm giác lẻ loi cứ bao trùm lấy cô... cho đến khi cô gặp Natsu. Bây giờ bị lạc ở một nơi yên lặng đến đáng sợ thế này làm Lucy nhớ lại sự cô đơn lúc trước, cô sợ hãi khóc ngất lên.

Lucy: huhu có ai không? Đừng bỏ rơi tôi mà huhuhu...

Nhờ thính giác của rồng, Natsu nghe thấy tiếng khóc từ xa. Khi đến nơi, cậu thấy Lucy đang ngồi co ro khóc nức nở nên nhẹ nhàng đi đến ôm chặt Lucy.

Natsu: em đừng khóc, có anh đây mà.

Lucy: Natsu. Em sợ lắm...

Lúc này Lucy quên mất giận hờn, sà vào lòng Natsu ôm chặt lấy cậu.

Natsu: đùng sợ, nín đi nhé công chúa của anh.

*công chúa... công chúa..*

Lucy như bừng tỉnh, vội đẩy Natsu ra, nhìn cậu bằng ánh mắt giận dỗi.

Lucy: anh đừng có mà gạt em, anh có công chúa khác rồi, anh không cần em nữa. Em ghét anh.

Natsu: hả... em nói gì vậy?

Lucy: có... có một cô gái... cô ấy nói sẽ làm công chúa của anh, anh cũng đồng ý rồi. Em nghe hết rồi... em ghét anh...

Natsu: cô gái... công chúa... Thì ra là vậy... Lucy...

Natsu bước lại gần xoa đầu Lucy rồi ôm lấy cô một lần nữa. Lúc đầu Lucy giãy giụa chống cự nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để Natsu ôm vào lòng.

Lucy: anh gạt em... huhu...

Natsu: em ngốc thật đấy, chỉ nghe được như thế đã vội chạy đi.

Lucy: vậy... vậy anh đã nói gì.

Natsu *đỏ mặt*: làm sao mà nói được chứ.

Lucy: sao anh không trả lời, anh gạt em phải không?

Natsu: không... chỉ là... em yên tâm, chỉ có em mới là công chúa của anh thôi, cô gái ấy chỉ là bạn, biết chưa. Đừng giận nữa.

Lucy: vậy... vậy sao?

Natsu: ừm, tất nhiên.

Lucy: chắc không đấy?

Natsu: chắc mà. Em đừng khóc nữa, công chúa khóc nhè không đẹp đâu, cười lên nào.

Lucy thẹn thùng cười, nụ cười trong trẻo như xua tan mọi bóng tối. Natsu nhìn cô thật lâu, nụ cười này... thật đẹp.

Natsu: cười rồi kìa, vui rồi phải không? Sau này không được chạy lung tung nữa nghe không?

Lucy: vâng.

Natsu: anh đưa em về nhé.

Lucy: cõng em.

Natsu: rõ thưa công chúa.

Trong khu rừng âm u, tiếng cười đùa của hai đứa trẻ vang lên nghe thật đáng yêu. sau một hồi đi trong rừng, Lucy mệt mỏi ngủ thiếp đi trên lưng Natsu.

Natsu: chết thật, lối ra ở đâu chứ. Lucy, em ngủ rồi à?

Lucy *giật mình*: ơ...

Natsu: xin lỗi nhé làm em thức rồi. Này, trời sắp mưa rồi kìa, chúng ta kiếm chỗ nào đó trú nhé.

Lucy: vâng.

Cũng may ở gần đó có một hang động không sâu lắm. Khi cả hai cùng vào hang thì trời đổ mưa to. Natsu đốt lửa sười ấm, ngọn lửa ấm áp làm hiện rõ gương mặt thiên thần của Lucy.

Natsu: à phải rồi, Lucy anh có cái này tặng em.

Lucy: gì ạ.

Natsu: đây, viên đá này này. Tặng em.

Lucy: woaa, đẹp quá. Cảm ơn anh.

Natsu: thấy không, anh chỉ tặng cho công chúa thôi đấy.

Lucy *cười khúc khích*: hihi. Nó phát sáng đẹp quá.

Natsu: ừm đẹp như em vậy.

Lucy: gì cơ?

Natsu: không... không có gì.

Ngoài trời mưa khá to, rất lạnh nhưng trong hang, không khí ấm áp lan tỏa khắp nơi.

Lucy: Natsu chúng ta có tìm được lối ra không?

Natsu: sẽ được mà, em đừng lo.

Lucy: nhưng... nhưng mà...

Natsu: Lucy à em đừng sợ, anh hứa sao này dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em.

Lucy: thật không?

Natsu: thật mà. Sao em cứ hỏi câu đó mãi nhỉ? Lucy ngốc.

Lucy: em không ngốc. Anh mới ngốc.

Natsu: phải phải, anh ngốc, em thì không. Tạnh mưa rồi kìa, anh cõng em về nhá.

Lucy: vâng.

Nụ cười. Hạnh phúc. Nhưng rồi hạnh phúc này liệu có còn trọn vẹn? Chỉ còn vài năm nữa thôi, năm Lucy 18 tuổi, cuộc sống sẽ thay đổi...

*Natsu. Lucy... Hãy chuẩn bị...*

-------------------------

haizz mệt quá, mình cũng sắp thi HK2 rồi, sẽ hơi bận nhưng mình sẽ cố gắng. Có thể sẽ ko kịp 3 ngày 1 chap nhưng chắc chắn sẽ ra đều. Comment cho mình nhá. Sumimasen mina.

NaLu loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ