Chap 21

4.4K 170 81
                                    

Cả buổi sáng hôm nay, Lucy ở lì trong phòng không muốn ra ngoài. Tâm trạng cô đang ở mức cực kì tệ. Một phần vì cô vẫn còn giận cậu, một phần vì từ sáng đến giờ Natsu biến mất tăm. Hôm qua cô giận như vậy mà cũng không thèm đến hỏi cô lời nào, đã vậy còn đi đâu mất tiêu. Đáng ghét.

Lucy: Natsu, anh thật sự không quan tâm tới em nữa sao?

Trong lúc đó...

Erza: nghe đây, chúng ta sẽ chia nhau làm từng việc một. Levy, Juvia các em trang trí xung quanh nhé. Mấy cái tên con trai sẽ dạy Natsu cách cầu hôn là như thế nào. Rõ hết chưa?

Gray: vậy chị làm cái gì?

Erza: soạn ra những gì mà tên não phẳng đó cần nói.

Mọi người: cao kiến.

Bọn con trai: ê mà tụi này cũng không chắc dạy được tên đầu lửa này đâu đó nha.

Levy: a, hay là nhờ Loki đi, cậu ấy khá giỏi mấy việc này.

Jellal: anh có hẹn cậu ấy rồi, chắc cũng sắp tới rồi. Kìa, mới nhắc.

Loki: chào mọi người.

Natsu: như vậy... có ổn không? Sao thấy nó không thật cho lắm.

Erza: hay là cậu muốn đứng trời trồng rồi nói nhảm trước mặt Lucy.

Natsu: thôi cứ như vậy đi.

—————————————————————

Trời sập tối, gió thổi nhè nhẹ mát dịu, thời tiết như thế này thì quá lí tưởng rồi. Lucy ngồi thở dài chán nản. Thường thì Natsu sẽ rủ cô đi hóng mát hay ngắm sao, nhưng mà cả ngày hôm nay thì lại... Phải làm sao đây? Không lẽ cứ như thế này mãi. Cô tựa người vào khung cửa sổ, ánh nhìn xa xăm buồn bã. Một mình... cô đơn quá, cảm giác giống như ba năm trước lại ùa về, có chút sợ hãi, có chút đau xót, có chút thất vọng. Natsu nên biết cô là con gái, lại một mình ở lại đây như thế này, vậy mà cậu để cô cô đơn, rõ ràng là không quan tâm tới cô mà.

Lucy: anh quá đáng lắm Natsu.

Lucy đứng dậy lững thững đi qua đi lại trong phòng. Đôi mắt cô chợt dừng lại bên cánh cửa. Một bức thư sao?

Lucy, em có thể đến gặp anh ngoài vườn được không? Anh có chuyện quan trọng cần nói với em.

Natsu.

Lucy: kêu tới là em phải tới sao? Anh nghĩ em là ai chứ.

Lucy tức giận quẳng lá thư sang một bên, ngồi phịch xuống giường, tay khoanh lại. Bỏ mặc cô cả ngày, bây giờ lại kêu cô xuống gặp. Muốn là được sao? Không, nhất quyết không đi. Nhưng mà... lỡ có chuyện gì thật sự quan trọng thì sao, lỡ như chuyện quan trọng đó có liên quan đến tình cảm của hai người thì sao... Làm sao bây giờ. Đi hay không đi? Từ trước đến giờ, Natsu là người ít khi viết thư, hôm nay cậu đã nghiêm túc viết thư cho cô chứ không nói trực tiếp, hẳn là có chuyện gì đó thật rồi. Nếu như cô không đến thì có phải hơi... tội cho cậu không? Lucy đấu tranh tư tưởng hồi lâu rồi cầm một bông hoa lên, bứt từng cánh hoa một, miệng lẩm bẩm. "Đi", "Không đi", "Đi", "Không đi"...

NaLu loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ