Chap 14

4.3K 141 57
                                    

Hihi chào, có ai đợi chap mới hông? Hihi (sorry nha tâm trạng buồn vui lẫn lộn nên nói năng hơi lạ)

——————————————————————-

Gió thổi vi vu trên những cánh đồng bất tận, tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Đâu đó, một cô gái đứng chôn chân trong nắng sớm, mắt nhìn về phía chân trời, lòng mang nặng một nỗi buồn. Cũng đã 3 năm rồi nhỉ, thời gian đúng là không đợi ai, trôi đi như thể dòng nước. Cô đứng đó từ lúc sáng sớm đến giờ trời đã trưa mà vẫn chưa về nhà. Ngoài kia có gì thu hút cô đến thế? Thật ra đó chỉ là một bãi đất trống, một cái cây cổ thụ không có gì đặc biệt, chỉ là... nơi đó từng đầy ắp tiếng cười, từng có những kỉ niệm đẹp mà suốt đời này cô không thể quên, từng có một tình yêu tưởng chừng như bất diệt nhưng cuối cùng lại bị chính tay cô vứt bỏ... Có vẻ thời gian đã làm thay đổi con người, từ một cô gái yếu đuối trở nên mạnh mẽ, từ một con người hay khóc trở nên cứng rắn hơn, nhưng chắc là liều thuốc thời gian vẫn chưa đủ làm lành vết thương của trái tim đau nhói, vẫn chưa đủ để làm phai đi nỗi nhớ thương một người...

Từ trên đỉnh ngọn đồi thoải dốc tràn ngập ánh nắng, một chàng trai có mái tóc màu hoa anh đào nằm ườn ra bãi cỏ, nghiêng đầu nhìn về một chốn bình yên. Nơi ấy có bóng mát cổ thụ, có gió thổi mát lạnh cả người, có giọng nói ngọt ngào, có đôi mắt nâu trong sáng, có tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Đã bao lần cậu cố xóa đi hình bóng ấy trong đầu nhưng vẫn không thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ trong tim. Trái tim cậu vì hình bóng ai đó mà đến giờ vẫn rỉ máu, vì thế mà mỗi ngày cậu cố gắng khiến mình thật bận rộn để có thể không nghĩ đến cô, nhưng thế thì đã sao, cậu vẫn nhớ cô như một quy luật, như mặt trời mỗi ngày phải mọc, như cỏ cây ngày một lớn dần... Nếu là lúc trước, cậu sẽ cho rằng cô đã chiếm một vị trí quá lớn trong tim mình nhưng bây giờ cậu đã nhận ra, với cậu, cô là cả trái tim...

——————————————————

Lissana: Lucy à, cậu đứng đây đã lâu rồi, vào nhà đi mà.

Lucy nhìn cô gái trước mặt mình thật lâu. Ba năm qua, hai chị em họ đã hết lòng yêu thương giúp đỡ cô những lúc khó khăn đau khổ. Tuy bây giờ cô đã dọn ra ở riêng nhưng họ vẫn luôn quan tâm đến cô, vẫn luôn ở cạnh cô mỗi khi cô cần. Thỉnh thoảng hai người họ gợi lên trong cô hình ảnh của những người bạn thân mà cô ngày đêm mong nhớ nhưng dù có muốn thế nào thì lý trí vẫn không cho phép cô đi tìm họ. Nhất định cô sẽ lại liên lụy họ, lại làm họ lo lắng cho cô, cô không cho phép bản thân làm như vậy.

Lissana: này, vui lên đi có được không? Vào nhà nào, chị Mira có làm bánh kem, cậu muốn ăn không?

Lucy khẽ cười, thật hết cách với cô bạn này, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Lissana kéo tay Lucy vào trong. Ngôi nhà này là do cả ba cùng nhau xây dựng, nó không lớn nhưng rất thoải mái còn được bàn tay của Lucy chăm chút, trờ nên rất gọn gàng, sạch đẹp. Nhưng dù nơi đây có đẹp đẽ thế nào, ấm cúng thế nào thì cũng không thể sười ấm được trái tim của cô, không thể khiến cho nụ cười của cô tỏa nắng như trước được nữa.

Lissana: tối nay cậu có đi ra đó nữa không?

Lucy nhẹ nhàng gật đầu. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là cô lại đi ra bãi đất đó, ngồi dưới gốc cây thân quen, bởi vì hôm nay là kỉ niệm ngày cậu nói yêu cô, ngày cô trao cho cậu nụ hôn đầu tiên của mình.

NaLu loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ