Chạy... tìm kiếm... một bóng hình... Em ở đâu?
Natsu đứng dậy, bắt đầu tìm cô khắp nơi. Một lúc sau cậu quay về chỗ ngồi lúc nãy, đấm mạnh vào thân cây rồi bật cười thật lớn. Cậu cười bản thân sao lại ngu ngốc đến vậy, vốn đã biết cô ấy không yêu mình nhưng vẫn nhớ vẫn thương, vẫn cố níu giữ thứ tình cảm không có thực này
Natsu: mình đúng là khờ mà, cô ấy sẽ không bao giờ đến đây. Sắp tới giờ rồi, mình cũng nên chuẩn bị thôi.
Nói rồi cậu chậm rãi đi về nhà, bóng dáng buồn bã cô độc bước đi trong nắng chiều, bỏ lại phía sau ánh nhìn đau buồn của người con gái cậu yêu thương.
Lucy đi lang thang lên đỉnh núi, nơi này ngày trước cô đã từng một lần cùng Natsu ngắm hoàng hôn, nhưng sao bây giờ cảnh hoàng hôn lại buồn đến thế, cũng là cùng một chỗ, cũng là cùng một người nhưng tâm trạng thì khác hẳn. Cô ngồi đó thật lâu, mặt trời cũng đã lặn mà cô vẫn chưa về nhà. Cô có sợ mọi người lo lắng không? Có chứ, nhưng cô vẫn không muốn về vì sợ phải đối mặt với mọi người, đối mặt với cuộc sống không có Natsu...
Levy *gọi to*: Lu-chan...
Lucy quay người lại nhìn Levy đang hớt hải chạy tới, cô vẫy tay chào người bạn thân đáng yêu của mình. Khác với Lucy, Levy nước mắt giàn giụa, quần áo lấm lem, vừa chạy vừa gọi tên cô, giọng nói lạc đi.
Levy: cậu phải trốn đi... chúng ta... mọi người... đang bị tấn công... bởi loài rồng.
Bị tấn công sao? Loài rồng sao? Lucy to mắt nhìn Levy, chuyện này... cô đã đoán được từ lâu nhưng không hiểu sao nó lại gây cho cô cảm giác này, một cảm giác đau buồn, thất vọng...
*đừng khóc, dù tương lai có như thế nào đi nữa, anh vẫn luôn ở bên em.*
Câu nói ngày trước của Natsu lại hiện lên trong đầu cô, cậu nói sẽ ở bên cô... nhưng giờ không còn nữa, cô không hề trách cậu bởi vì cậu hoàn toàn không có lỗi, người có lỗi là cô, là cô đã vứt bỏ tình cảm này, cô không có tư cách trách cậu, hoàn toàn không có tư cách...
Levy: đi thôi Lu-chan, cô Layla ... bảo tớ phải dẫn cậu đi.
Lucy kinh ngạc nhìn Levy. Tại sao mẹ cô không cùng Levy đi tìm cô? Tại sao mẹ phải nhờ Levy dẫn cô đi? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Mẹ của cô... Lucy vụt chạy về phía lâu đài, trong lòng thấp thỏm không yên. Levy cũng đuổi theo Lucy, chuyện của Layla... chắc là không thể giấu được rồi.
Lucy: mẹ ơi, mẹ không được có chuyện gì
Lucy chạy thật nhanh về nhà, trước mắt cô... là cảnh khói lửa bừng bừng... chiến tranh, thương vong... mẹ ơi. Lucy nhìn thấy Layla đang nằm trên một khoảng đất cách xa khu vực lâu đài, xung quanh là những gương mặt quen thuộc Erza, Juvia, Gray, Jellal, Loki. Thấy cô chạy đến, mọi người đều tránh sang một bên. Lucy nước mắt rơi lã chã, khóc không thành tiếng, cô chầm chậm tiến đến bên mẹ mình. Mẹ cô mất rồi, bà đang ốm yếu nên không chịu được đòn tấn công đó, bà trong lúc nguy cấp vẫn còn nhờ Levy dẫn cô đi trốn. Một người mẹ tốt như vậy, tại sao ông trời lại mang bà ấy đi mất? Vậy là từ nay cô không còn được mẹ ôm ấp thương yêu, không còn được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của mẹ nữa rồi. Lucy ôm lấy thi thể mẹ mình, cố truyền chút hơi ấm trên cơ thể mình cho mẹ, cố níu kéo lấy sự sống không còn tồn tại của mẹ mình. Cô đã chính tay đẩy Natsu ra khỏi đời mình, rồi lại tận tay cảm nhận cơ thể mẹ mình đang lạnh dần theo từng phút. Cay đắng. Đau khổ. Lucy ngồi thừ ra bên cạnh mẹ mình, đôi mắt thẩn thờ đẫm lệ, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, rồi cô phải sống thế nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
NaLu love
FanfictionHai người họ gặp nhau lúc nhỏ rồi lớn lên yêu nhau. Một người là công chúa. Một người là hoàng tử . Nhưng nàng là nữ hoàng tương lai của con người bình thường, còn chàng là hậu duệ của chủng tộc Rồng hùng mạnh. Liệu tình yêu của họ có đủ để vượt qua...