Chap 3

6.1K 195 33
                                    

Cuộc sống từng ngày trôi qua. Từ ngày Lucy nhận lời làm công chúa của Natsu, Natsu luôn yêu thương chiều chuộng cô vì cô là công chúa duy nhất của cậu. Hôm nay, chỉ mới đầu giờ chiều, Natsu đã vội vã chạy ra gốc cổ thụ, cậu đợi Lucy, đợi để tặng Lucy một viên đá kì lạ phát sáng rất đẹp. Natsu tìm thấy viên đá đó trong một hang động bí ẩn gần lâu đài. Natsu đã rất mong trời mau tối nhưng mà ai có đủ kiên nhẫn như thế chứ. Tuy là bây giờ cón quá sớm nhưng cậu bé vẫn muốn đợi Lucy.

Natsu: haizzz chờ đợi môt người thật cô đơn nhỉ.

- cứu cứu tôi với

Tiếng kêu cứu phát ra từ phía bên kia ngọn đồi. Natsu nghe thấy vội chạy đến. Đó là một cô gái tầm 10 tuổi, tóc ngắn màu bạch kim, trông khá dễ thương, cô bị một lũ cướp đuổi theo. Natsu xông vào giải vây cho cô gái và đánh tan bọn cướp mà không hề bị một chút thương tích nào.

Natsu: cô không sao chứ?

Lissana: anh... anh là... rồng...

Natsu: đừng sợ tôi không làm hại cô đâu.

Lissana: cảm... cảm ơn anh... anh đã cứu em. À... em là Lissana. Anh thật tốt.

Natsu *đỏ mặt*: hihi... đừng nói vậy...

Lucy hôm nay không có tiết học với Virgo như thường ngày vì Virgo được điều đi làm việc khác. Cô định hôm nay đến thật sớm cho Natsu bất ngờ nhưng... khi cô đến nơi, Natsu đang nói chuyện với một cô gái khác, cô ấy còn nói gì đó làm Natsu đỏ mặt lên. Lucy không phải là người hẹp hòi thích ghen tỵ nhưng thực sự trong lòng cô không biết sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lissana và Natsu cười nói rất vui vẻ thoải mái nên chẳng mấy chốc hai người đã thân nhau.

Lissana: Natsu này, có người nói một con rồng luôn có một công chúa của mình, anh có nghe chuyện này không?

Natsu: à có, anh có biết chuyện này.

Lissana: vậy ... khi lớn lên... em có thể làm công chúa của anh không?

Natsu *lúng túng*: à... chuyện này...ừm...

Natsu thì lúng túng gãi đầu còn Lissana ngồi bên cạnh cười khúc khích, họ không biết rằng sau bụi cây gần đó, công chúa tóc vàng ngồi thụp xuống đất, nước mắt lưng tròng.

Lucy: tại sao? Sao mình lại buồn như vậy?

*- Hay là em hứa sẽ làm công chúa của anh, mãi mãi luôn. Chịu không?*

*- Cũng được. Em hứa với anh*

Lucy nhớ lại hôm sinh nhật, chính Natsu đã nói như vậy, đúng rồi, chính là như vậy... nhưng tại sao...

Lucy: chẳng phải em đã hứa rồi sao? Em sẽ làm công chúa của anh cơ mà.

Công chúa nhỏ lặng lẽ đứng dậy, chùi nước mắt rồi bỏ đi. Thật ra, nếu Lucy kiên nhẫn nán lại một chút nữa thôi thì có thể nghe được hết câu nói của Natsu.

Natsu: à... chuyện này... ừm... thật ra anh đã có một công chúa của mình, là Lucy. Cô ấy là công chúa duy nhất của cả đời anh.

Khi Lucy chạy đi gây ra tiếng lạc xạc, Natsu quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang chạy đi.

Natsu: Lucy... em sao vậy. Đợi đã... Lucy...

Natsu cũng hối hả chạy theo Lucy. Lissana đứng đó, trong lòng bỗng cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng.

*Là Lucy. Cô ấy là công chúa duy nhất của cả đời anh.*

Lissana: tại sao Natsu? Tại sao?

(cảm ơn mina đã ủng hộ mình. Mình sẽ cố gằng viết, có gì không hài lòng thì cứ bảo nka)

NaLu loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ