Chap 28 (End)

6.4K 244 92
                                    

5 năm sau-----------------

Bóng dáng cao lớn đi lang thang trên con đường mòn vắng vẻ, Natsu mệt mỏi bước đi, một phần là vì việc cai quản cả hai vương quốc khiến cậu mệt mỏi, từ sau khi kết thúc chuyện lộn xộn của 5 năm trước, Fiore và Dragola đã thống nhất thành một làm cho vị vua mới là cậu càng thêm bận rộn, một phần vì tấm thiệp đỏ cậu đang cầm trên tay. Vậy là tuần sau Gray và Juvia kết hôn rồi, lại thêm một đám cưới nữa nhỉ? Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn cô độc một mình mà chờ đợi, nhớ thương một cô gái. Đôi lúc cậu cũng tự hỏi bản thân sao lại yêu cô ấy đến vậy? Cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, chỉ có điều, khi cô ấy cười, nụ cười ấy đặc biệt rực rỡ, khi cô ấy buồn và rơi nước mắt, vẻ mặt đó có thể làm tim cậu nhói đau. Có lẽ, điều làm cô ấy trở nên quan trọng như vậy là dù cho có chuyện gì xảy ra, trái tim cậu chỉ yêu mỗi mình cô thôi.

Natsu: Lucy, em đang ở đâu vậy? Trốn tìm như vậy không thấy mệt sao? Anh chờ em lâu lắm rồi em biết không?

Đôi chân Natsu cứ bước đi về phía trước, không rõ là đi đâu. Con đường này hoàn toàn xa lạ, cậu chứ đến đây bao giờ mà có vẻ cũng không có ai quanh đây. Một tiếng khóc thút thít khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, sau đó là tiếng nấc nghẹn ngào. Natsu tò mò đi đến xem thử. Cậu đứng tương đối xa nhưng cũng có thể nhìn rõ, đó là một cô bé chừng 4 tuổi, thuộc họ rồng, mái tóc màu hồng nhạt cột lệch sang một bên, ngồi trên một thân cây ngã, nước mắt không ngừng rơi xuống. Từ xa, một cậu bé khác chạy đến, nhìn sơ đã biết hai đứa là một cặp song sinh, chỉ khác là cậu bé có mái tóc vàng bù xù.

Cậu bé: Nashi, em không sao chứ?

Cô bé tên Nashi ngước nhìn anh trai mình rồi khóc to hơn như thể hiện rõ sự ấm ức trong lòng.

Nashi: anh Naru, lúc nãy, em nhìn thấy một người ba bế con mình trên tay. Em rất buồn. Tại sao chúng ta không có ba?

Naru lúng túng gãi đầu. Thực ra thì chuyện này cậu cũng không biết phải giải thích làm sao? Cũng giống như lần trước khi Nashi hỏi cậu tại sao hai anh em thuộc họ rồng trong khi mẹ là người bình thường. Hay là có lần cô bé cứ nằng nặc hỏi về việc tại sao tóc nó lại màu hồng mà không phải màu vàng như mẹ và anh hai. Mỗi lần như vậy thì Naru chỉ biết thở dài rồi yên cho con bé khóc đến khi thiếp đi. Nashi rất bướng bỉnh lại có tính tò mò, không biết giống ai nữa.

Naru: thôi mà, đừng khóc nữa. Nếu em cứ hỏi về ba, mẹ sẽ buồn đấy.

Mẹ. Phải rồi, nếu cứ nhắc về ba, mẹ sẽ khóc cho xem. Nashi vội vã lau đi nước mắt đang đầm đìa trên mặt, hai tay vỗ vỗ vào má rồi tươi cười nhìn anh mình.

Nashi: anh Naru xem, Nashi không khóc nữa.

Naru: phải, Nashi rất ngoan. Chúng ta đi thôi.

Hai đứa trẻ chạy mất, để lại Natsu đứng đó với muôn vàn thắc mắc trong lòng. Tại sao những đứa con của Long tộc lại ở đây? Và khi nhìn chúng, sao cậu lại cảm thấy thân quen đến vậy? Còn nữa ... mùi của chúng... rất giống cậu và... Lucy.

Natsu *nhìn xung quanh*: chạy mất rồi.

Natsu quyết định đi tìm hai đứa trẻ lúc nãy, lần theo dấu vết của chúng đi khắp nơi, càng lúc càng trở nên bị lạc.

NaLu loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ