Chap 16

4.6K 146 39
                                    

*Tí hon... Tí hon....Levy, cô không sao đâu. Đừng sợ, tôi ở đây... Đừng sợ*

Ánh sáng rực rỡ chiếu vào căn phòng làm mọi thứ trờ nên rõ ràng hơn, Levy từ từ mở mắt, cảm thấy đầu óc quay cuồng, đau nhức dữ dội. Cô giơ tay xoa xoa đầu và phát hiện chỗ vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng, không còn chảy máu nữa... và quan trọng hơn, chỗ này là. chỗ nào? Levy ngạc nhiên ngồi bật dậy dáo dác nhìn quanh, bỗng một bàn tay bất ngờ đặt lên đầu cô rồi nhẹ nhàng xoa chỗ vết thương của cô.

Gajeel: đồ Tí hon phá giấc ngủ của tôi.

Levy: Tóc... Tóc dài?

Gajeel: đã bảo đừng có gọi như vậy.

Levy *nhìn xung quanh*: Tóc dài đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

Gajeel: đừng nhìn nữa, đây là... phòng của tôi.

Levy: CÁI GÌ? TẠI... TẠI SAO TÔI...

Gajeel: cô bị thương như vậy tất nhiên phải về đây băng lại rồi.

Gajeel thở dài nhìn cô gái nhỏ còn đang bối rối, cậu khẽ cười rồi đặt tay lên vai cô.

Gajeel: cô còn mệt không? Hay ngủ chút nữa đi, khi nào khỏe tôi đưa cô về.

Levy: cảm... cảm ơn... Gajeel.

Gajeel *cười*: đồ ngốc. À mà tại sao cô lại bị như vậy? Là ai làm cô bị thương?

Levy: tôi... tôi... Natsu...

Gajeel: CÁI GÌ?

Levy: Natsu... Phải rồi, Lucy gặp chuyện rồi. Mau đưa tôi về đi, tôi phải nói cho mọi người biết. Phải nhanh lên.

Gajeel: từ từ, cô đã khỏe hẳn chưa.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng câu đang cực kì tức giận. Tên đầu lửa đó... lại dám làm Levy bị thương ra nông nỗi này, nếu tối qua cậu không tình cờ đi ngang qua thì cô sẽ ra sao?

Levy: tôi khỏe mà, tôi chỉ rất lo cho Lucy. À mà... cảm ơn nhé... Gajeel.

Gajeel: đừng lo lắng, tôi sẽ ở bên cạnh cô. Levy.

————————————————————

 Một mình trong căn phòng trống trải, Natsu ngồi gục đầu trong góc phòng. Hiện giờ cậu không biết mình phải làm gì, mọi chuyện... diễn ra quá nhanh, thật sự là ngoài tầm kiểm soát của cậu. Giá như lúc đó, cậu có thể kiềm chế được cơn giận, giá như cậu đã không làm tổn thương Lucy... Tối qua, cậu cũng rất muốn đuổi theo Lucy, cũng muốn xin lỗi cô nhưng không hiểu vì sao bản thân lại không cho phép. Có lẽ là do cậu vẫn còn hận cô, hận cô làm trái tim cậu tan nát, hận cô làm cậu rơi vào chuỗi ngày đau khổ, hận cô khiến cậu nuôi hi vọng rồi hết lần này tới lần khác đẩy cậu vào tuyệt vọng. Mỗi lần nghĩ đến cô, cậu lại nhớ hình ảnh cô và người con trai khác ôm nhau thân mật, lại nhớ lúc cô quay lưng bỏ đi không chút do dự, lại nhớ cậu nói "Tôi ghét anh..." . Cảm giác đó... thật sự rất đau...

Natsu: mình phải quên cô ấy, nhất định mình sẽ quên được cô ấy.

Rầm...

Cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp sập. Một bóng người nhanh như cắt lao đến đấm vào bụng Natsu làm cậu kêu lên đau đớn.

NaLu loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ