Trời sáng, một buổi sáng mát mẻ dễ chịu, không khí trong lành. Thời tiết như vậy quả thật rất tốt, không hiểu sao mà mặt Lucy cứ đỏ ửng lên mà dù có đắp chăn thì vẫn có thề thấy rõ, nhất là khi Natsu cứ nhìn chằm chằm cô rồi cười ngẩn ngơ.
Lucy: nhìn cái gì mà nhìn. Nhìn chưa đủ sao?
Cậu nói sau của cô cực nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe rõ, ấy vậy mà người nằm cạnh cô vẫn nghe rõ mồn một. Natsu thích thú xoa đầu cô, mắt vẫn không rời khỏi cô gái nhỏ đáng yêu bên cạnh mình.
Natsu *cười*: tất nhiên là chưa đủ rồi, mãi mãi cũng chưa đủ.
Lucy *ngượng quá hóa giận*: đừng có nhìn nữa mà, xấu hổ lắm.
Natsu *cười lớn*: em đáng yêu thật đó.
Đỏ mặt, lại đỏ mặt. Đôi lúc cô thấy ghét bản thân mình sao lại dễ đỏ mặt đến vậy, chỉ cần người khác khen một câu cũng có thể khiến mặt cô ửng đỏ, đáng ghét thật. Mà Natsu cũng thật là, cười gì mà cười mãi thế.
Lucy: cái mặt đáng ghét. Bộ vui lắm sao?
Natsu: vui chứ, rất vui là đằng khác.
Lucy: ???
Natsu: em biết không Lucy, chỉ cần được ở bên cạnh em đã là niềm vui rất lớn rồi.
Lucy: vậy sao không trói chặt em lại bên cạnh anh đi, như vậy em sẽ ở bên anh mọi lúc rồi.
Natsu giật mình, câu nói của Lucy nhắm trúng vào ý định của cậu. Nhưng chỉ là ý định trước đây thôi. Trước đây, à, nói đúng hơn là ngay lúc cậu vừa tìm thấy cô rồi bắt gặp cái ôm thân mật của cô và Loki, cậu đã điên lên lôi cô đi với ý định bắt cô trói lại thật chặt, nhốt ở đâu đó để có thể ích kỷ giữ cô cho riêng mình, có thể biết rõ mỗi ngày nhìn thấy cô, có thể mãi mãi trói buộc vào cuộc đời cậu. Natsu cũng biết như vậy sẽ khiến Lucy căm ghét cậu, hận cậu nhưng thế còn đỡ hơn trơ mắt nhìn cô trong vòng tay kẻ khác. Cũng may là ý định đó không thể thực hiện, sự xuất hiện của Levy đã phá vỡ kế hoạch điên rồ của cậu, nếu không bây giờ cậu cũng không thể đến được với Lucy. Một ngày nào đó phải mang quà đến cảm ơn Levy thôi.
Lucy: sao vậy? Sao tự nhiên không nói gì hết vậy?
Natsu: em muốn bị trói lại lắm hả? Đồ ngốc.
Lucy *giận*: không nói chuyện với anh nữa. Em đi tắm.
Natsu: nè khoan đã anh cũng muốn tắm. Chờ đã.
---------------------------------------
Xoạt...
Tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá khô chợt vang lên đều đều.
Mira: nhanh lên Lisanna.
Lisanna: em chạy hết nổi rồi. Dừng một chút đi chị, bọn chùng theo không kịp đâu.
Mira: thôi cũng được.
Hai người ngối xuống trên một thân cây nằm ngang giữa đường, mồ hôi nhễ nhại. Cả ngày hôm nay hai người đã dũng cảm đi vào chỗ bọn bắt cóc lén thả người, cuối cùng bị phát hiện nên phải chạy đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
NaLu love
FanfictionHai người họ gặp nhau lúc nhỏ rồi lớn lên yêu nhau. Một người là công chúa. Một người là hoàng tử . Nhưng nàng là nữ hoàng tương lai của con người bình thường, còn chàng là hậu duệ của chủng tộc Rồng hùng mạnh. Liệu tình yêu của họ có đủ để vượt qua...