Chap 9

4.7K 133 19
                                    

Trời đã khá khuya, Natsu đưa Lucy về. Sau khi tạm biệt Natsu, Lucy vui vẻ vào phòng, chưa được bao lâu, ba của cô- vua Jude, đã tìm cô.

Jude: Lucy, ta có chuyện muốn hỏi con.

Lucy: vâng ạ.

Jude: Con vừa đi đâu về?

Lucy bỗng chột dạ, sắc mặt thay đổi. Không lẽ ...

Lucy: con...

Jude: nói đi.

Lucy: con vừa đi...

Jude *giận dữ*: đừng tưởng con có thể qua mặt ta. Con và hắn chấm dứt đi.

Lucy: con không thể. Con yêu anh ấy.

Jude *đập bàn*: hỗn láo. Con biết rõ hắn là ai, tại sao còn dám yêu hắn.

Lucy : con yêu anh ấy có gì sai?

Jude: yêu một con rồng là sai lầm rất lớn. Loài rồng là loài máu lạnh hung hăng. Con người chúng ta đang tìm cách lấy đi năng lượng phép thuật để chế ngự chúng, trong khi đó con lại đem lòng yêu hoàng tử loài rồng.

Lucy: chúng ta làm như vậy mới là sai trái. Loài rồng không hề xấu xa như ba nghĩ.

Jude: đừng cãi lời. Nói tóm lại ta không cho phép con yêu hắn

Lucy: ba à, hôm nay con sẽ nói rõ, con có quyền có được tự do và hạnh phúc của mình. Con yêu anh ấy và chắc chắn không từ bỏ cuộc tình này. Xin lỗi ba.

Jude: không từ bỏ... con không lo cho hắn sao?

Lucy: ý ba là sao?

Jude: con nghĩ xem, nếu biết được chuyện con trai mình yêu một con người, Hỏa long vương sẽ trừng phạt nó thế nào? Ngôi vị của nó còn giữ được không?

Lucy lặng người. Sao cô không nghĩ đến vấn đề này chứ? Natsu chắc chắn sẽ vì cô mà cãi lại ba mình, khi đó lỡ như Hoả long vương nổi giận thì...

Jude: con hãy suy nghĩ cho kĩ rồi đưa ra một quyết định đi.

Nói rồi ông ấy đi ra khỏi phòng. Lucy vẫn còn đứng đó, tay chân run rẩy, nước mắt chực trào.

Lucy: mình phải làm sao đây. Natsu đã rất cố gắng để được như ngày hôm nay, nếu anh ấy vì mình mà bị trừng phạt, tương lai anh ấy sẽ... nhưng còn mình thì sao...

Cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra dữ dội. Suốt đêm, Lucy ngồi thẩn thờ suy nghĩ, mặt đầy nước mắt, cô phải đưa ra một quyết định, nhưng quyết định nào đây...

Lucy: em phải làm sao đây Natsu?

Cô yêu Natsu, rất nhiều, cô chắc chắn cậu cũng yêu cô. Con đường này rốt cuộc cô phải rẽ về đâu?

——————

Sau khi đưa Lucy về nhà, Natsu bay về nhà mình, Igneel đã ngồi trong phòng đợi cậu. Natsu vừa bước vào, ông đã lên tiếng hỏi.

Igneel: con đi đâu mà giờ này mới về?

Natsu: con đi...

Igneel: nhiệm vụ ta giao, con tiến hành tới đâu rồi?

Natsu: con xin lỗi nhưng... con sẽ không làm đâu.

Igneel: nói cho ta lí do.

Natsu: vì...

Igneel: vì cô bé loài người phải không?

Natsu mở to mắt nhìn ba mình. Sao có thể...

Igneel: đừng tưởng ta không biết con đang làm gì.

Natsu: nếu ba cũng biết rồi thì... xin hãy thông cảm cho con.

Igneel *thở dài*: nếu như là trước đây, có lẽ ta sẽ ủng hộ con, nhưng con người bây giờ không còn tốt như trước nữa, họ muốn chiếm sức mạnh của chúng ta, con nhớ chứ?

Natsu: nhưng cô ấy không phải người như vậy.

Igneel: loài người ai cũng giống nhau cả.

Natsu: con không tin. Loài người còn rất nhiều người tốt, Lucy là người tốt và con yêu cô ấy.

Igneel: ta cho con thời gian suy nghĩ thông suốt rồi giải quyết chuyện này. Nếu con vẫn cứ như vậy, buộc lòng ta phải trừng phạt con, phế bỏ ngôi vị của con. Nghĩ kĩ đi.

Natsu nhìn Igneel rời khỏi phòng mình, trong lòng có chút bất an nhưng không sao, ngôi vị, quyền lực đối với cậu không quan trọng, cậu không thể từ bỏ tình cảm với Lucy, nhất định không, vì cậu rất yêu Lucy, cậu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình cảm này. Trừng phạt thì sao chứ? Cậu vẫn còn có Lucy, như vậy là quá đủ rồi. Lucy yêu cậu, cô ấy cần có cậu, đúng vậy...

Natsu: anh nhất định sẽ giữ tình cảm của chúng ta. Em cũng vậy phải không Lucy? Anh tin em.

——————-

Lucy từ từ ngẩng đầu dậy, tay lau vội những giọt lệ đang rơi, mắt ánh lên sự quyết tâm sâu sắc, cuối cùng cô cũng quyết định được rồi.

Lucy: Natsu, em yêu anh...

Bỗng nhiên một linh cảm xấu thoáng qua đầu Natsu...

 ———————————————————————————————————-

mệt wá, tui muốn từ bỏ (" o "). nói zỡn thui, đừng kì thị tui.

NaLu loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ