Chap 22

4.3K 154 53
                                    

Tờ mờ sáng, Natsu dụi mắt ngồi dậy, tự hỏi sao mình lại thức sớm quá vậy. Cậu đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài vẫn còn chưa sáng hẳn, mọi vật vẫn trong tình trạng ngủ say. Một mái tóc vàng óng như ánh nắng đi trong lặng lẽ. Natsu chồm người ra nhìn thật kĩ, đúng là Lucy rồi. Giờ này... cô ấy đi đâu chứ?

Lucy đi gấp gáp, mỗi bước chân như đang chạy, tuy mọi thứ không được rõ ràng lắm vì còn khá tối nhưng cô vẫn có thể tìm được đường đi. Đến rồi. Mộ của mẹ cô. Lucy bước đến, đặt một bó hoa trước mộ Layla rồi ngồi sà xuống trò chuyện cùng bà.

Lucy: mẹ ơi, con gái đến thăm mẹ đây. Con xin lỗi vì không thường xuyên tới đây. Mẹ ơi, con nghe được tin tức, ba... đã qua đời rồi. Tối qua con... con nằm mơ thấy ba, ba đến chúc con sức khỏe và hạnh phúc rồi đi mất. Mẹ ơi, là con ngốc phải không? Ba sẽ không bỏ lại con đâu, phải không mẹ?

Nói đến đây, đôi mắt Lucy đã long lanh nước, tuy vậy mà miệng vẫn nở nụ cười, còn gật gù tự cho là mình suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng chỉ được một lát sau, nụ cười gượng gạo của cô cũng biến mất, những giọt nước mắt chảy dài làm trôi đi niềm vui giả tạo trên mặt cô. Cô cúi đầu nói trong nghẹn ngào.

Lucy: Sao hai người nỡ bỏ lại con như vậy? Hai người không cần con nữa sao. Mẹ ơi. Ba ơi. Đừng để con một mình mà. Con rất nhớ hai người, xin hai người đừng bỏ con đi. Hay ít nhất, cho con đi theo cùng hai người đi. Con van xin hai người đấy.

Cô khóc, khóc thật to để đẩy hết những nỗi buồn trong lòng ra ngoài, càng lúc càng khóc to hơn vì bây giờ cô cũng chỉ có thể khóc, khóc với mẹ, mong sao mẹ có thể giúp cô lau đi những giọt nước mắt nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa. Bao lâu nay cô luôn mong chờ một ngày nào đó, ba cô sẽ trở về rồi cùng cô quay lại Vương quốc Fiore nhận lỗi, làm lại từ đầu, nhưng mà có lẽ ước mong ấy đã quá xa vời rồi. Không còn ba mẹ bên cạnh cô nữa, bây giờ đã vậy, mãi mãi cũng vẫn như vậy, họ bỏ lại đứa con gái nhỏ một mình giữa cuộc đời không người thân, không họ hàng. Xung quanh cô bị bao bởi một màn sương đau buồn dày đặc không lối thoát, cô không còn gì hết, kể cả nơi cô lớn lên là Fiore cũng không thể về... Nỗi đau đó, làm sao để vượt qua đây?

Lucy *khóc*: con là một người thất bại, phải không mẹ?

Một cái áo được choàng lên người cô, một vòng tay ấm áp ôm trọn cơ thề cô như truyền cho cô sức mạnh, niềm tin để tiếp tục đứng dậy.

Lucy: Natsu?

Natsu: ở đây lạnh lắm, em mặc như vậy không đủ ấm đâu.

Lucy: Natsu, anh làm gì ở đây?

Natsu *xoa đầu Lucy*: anh ở đây để lau nước mắt cho em.

Lucy rướn người ôm lấy Natsu, ôm lấy ánh sáng rực rỡ đã cứu thoát cô khỏi màn sương đau buồn lạnh lẽo. Natsu nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, vuốt lại cho cô mái tóc bị gió thổi tung.

Natsu: chúng ta về nhà nhé.

Lucy: đi chỗ nào khác đi, em chưa muốn về.

Natsu: em thích là được rồi. Đi thôi.

Hai người cùng nhau chào Layla rồi thong thả bước đi, đến một nơi yên tĩnh để có thể cùng nhau tâm sự, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn.

NaLu loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ