Trời sáng, mặt trời lên khá cao, ánh nắng chói chang soi rọi xuống mặt đất còn ướt đẫm nước mưa đêm qua. Trên chiếc bàn làm việc, có hai người nằm gục đầu vào nhau ngủ say sưa. Lucy chợt trở người rồi ngồi thẳng dậy vươn vai một cái.
Lucy: sáng rồi hả?
Nhìn sang Natsu vẫn đang ngon giấc, Lucy không nỡ gọi cậu dậy, tối qua thức khuya như thế chắc là mệt lắm, thôi cứ để cậu ngủ vậy. Cô khẽ cười nhìn xung quanh, xem ra thì mớ giấy tờ đã được giải quyết hết rồi, thông tin thu thập được nhiều khá kể, tốt quá.
Natsu *dụi mắt*: Lucy em dậy rồi hả?
Lucy: Natsu, xem nè xem nè, chúng ta làm xong hết rồi.
Natsu *mừng rỡ*: hay quá, cuối cùng cũng xong hết rồi. Phải cảm ơn em đấy Lucy.
Lucy: có gì đâu, em rất mừng khi giúp được anh.
Cả hai nhìn nhau cười tươi như hoa, tâm trạng rất vui. Natsu đột nhiên nắm lấy tay Lucy kéo cô ra ngoài mà không nói tiếng nào làm cô vô cùng ngạc nhiên.
Lucy: anh kéo em đi đâu vậy.
Natsu: hôm qua em hứa sẽ đi với anh mà, mình đi thôi kẻo trễ.
Lucy: nè, cũng phải xuống ăn sáng với bác rồi mới đi được chứ.
Natsu *ỉu xìu*: vậy hả?
Lucy *phì cười*: ăn xong chúng ta đi liền, nha.
Natsu: em nói đó nha.
Cậu hí hửng kéo cô chạy một mạch xuống phòng ăn, ngồi xuống ăn khí thế. Lucy mấy lần nhắc Natsu ăn cho đàng hoàng nhưng dường như cậu không để ý.
Lucy *hỏi nhỏ*: anh muốn đi chơi đến vậy sao?
Natsu: tất nhiên, hôm nay... nói thế nào nhỉ, hôm nay là một ngày khá là đặc biệt, anh đã rất cực khổ mới biết được.
Lucy: ???
Suốt cả buổi sáng, Natsu cứ cười cười một mình rồi giục Lucy ăn nhanh để đi chơi làm cả Igneel lẫn Lucy ngạc nhiên, không biết thật ra đã có chuyện gì, chắc chắn không đơn giản chỉ là một buổi đi chơi. Ăn sáng xong, Natsu lập tức đẩy Lucy đi ra ngoài, còn luôn miệng nói sắp trễ rồi.
Lucy *hét lên*: thật ra là có chuyện gì vậy Natsu?
Natsu: suỵt, nói nhỏ một chút.
Natsu kéo Lucy vào một góc khuất, cả hai đưa mắt nhìn về phía cạnh bờ suối, nơi có một chàng trai tóc xanh đại dương đang lúng túng nắm lấy bàn tay của cô gái với bộ tóc đỏ rực rỡ.
Natsu: thấy chưa Lucy? Bà chị nghiêm túc của em đó.
Lucy: dễ thương quá.
Natsu *nhìn Lucy*: dễ thương cái gì mà dễ thương, hôm trước cả đám bọn họ làm chúng ta mất mặt muốn chết, phải trả thù mới được. Hôm nay là cặp Jerza này, còn 2 cặp kia từ từ tính.
Lucy: nè, nói gì thì nói, Erza có dữ dằn cỡ nào thì chị ấy, Levy, Juvia nữa là những người bạn tốt, quen biết họ là may mắn rất lớn của em. Anh trêu họ như vậy có vẻ không hay lắm.
Natsu: vậy lúc họ trêu chúng ta thì sao? Không có gì đâu. Coi tiếp kìa.
Đằng kia, một không gian màu hồng đang lan tỏa khắp nơi. Erza không dám nhìn thẳng vào Jellal, ngại ngùng xoay người che giấu gương mặt đỏ ửng. Jellal khẽ cười, kéo đầu cô tựa vào ngực mình rồi ôm chặt lấy cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
NaLu love
FanfictionHai người họ gặp nhau lúc nhỏ rồi lớn lên yêu nhau. Một người là công chúa. Một người là hoàng tử . Nhưng nàng là nữ hoàng tương lai của con người bình thường, còn chàng là hậu duệ của chủng tộc Rồng hùng mạnh. Liệu tình yêu của họ có đủ để vượt qua...