Chap 23

4.2K 147 38
                                    

Vừa về đến nơi, Igneel đã vội vã ra đón Natsu và Lucy.

Igneel: hai đứa đi đâu vậy, sáng sớm ta đã nghe mọi người nói Lucy chạy đi đâu sau đó thì Natsu cũng đi theo, làm ta lo muốn chết.

Natsu: con đâu có sao, ba không cần lo.

Igneel: ta không lo cho con. Ta lo cho con dâu ta. Lucy... con bị sao vậy?

Lucy nghe vậy thì vội lấy tay che lại phần má sưng đỏ.

Natsu: có chuyện rồi, đề con nói ba nghe.

----- Sau một lúc nói chuyện ------

Natsu: chuyện là vậy đó.

Igneel *đập bàn*: không thể tha thứ được. Natsu, con tiến hành điều tra đi. Nhớ phải làm cho tốt đấy.

Natsu *thở dài*: vâng...

Igneel: vậy ta đi trước. Con lo cho Lucy nhé.

Igneel thong thả bước đi, để lại Natsu và Lucy trong phòng. Natsu nhẹ nhàng giúp Lucy thoa thuốc, vẻ mặt rất lo lắng, còn luôn miệng hỏi han cô.

Lucy: Natsu, anh không làm việc sao?

Natsu: à cái đó hả, từ từ rồi tính sau. Lo cho em cái đã.

Lucy: vậy sao được Natsu.

Natsu: yên tâm, anh sắp xếp được mà.

Nghe Natsu nói vậy, Lucy cũng không hỏi nữa nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng không yên. Natsu vì lo cho cô mà bỏ bê công việc như vậy, lỡ trễ nải hay làm chậm tiến độ thì sao đây, nhất định cậu sẽ bị khiển trách. Suy cho cùng, nguyên nhân là do cô.

Lucy: Natsu, em có chuyện này...

Natsu: em nói đi.

Lucy: em... em dọn về nhà mình được không?

Natsu không trả lời, chỉ lặng lẽ đem cất mấy lọ thuốc bày ra lúc nãy, cậu không nhìn cô cũng như không quan tâm đến câu nói của cô cho lắm.

Lucy: Natsu, em nói là...

Natsu *gắt lên*: ĐỪNG NÓI NỮA.

Lần này đến lượt Lucy im lặng, cô cúi mặt, hai tay đan chặt vào nhau. Natsu quát cô, cô rất buồn, cũng rất sợ. Cậu nổi giận rồi, cô lại làm cậu nổi giận rồi. Những giọt nước mắt lại xuất hiện trên gương mặt sợ hãi của Lucy, cô sợ lắm... Natsu ngồi xuống trước mặt Lucy, áp bàn tay lên má cô khẽ lau nước mắt rồi kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

Natsu: anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em. Là lỗi của anh. Nhưng mà từ nay về sau, em không được nói những câu ngốc nghếch như vậy nữa, hiểu không? Anh không cho phép em rời xa anh một lần nào nữa hết, không bao giờ.

Lucy: vâng. Em... xin lỗi, anh đừng nổi giận nhé.

Natsu cười, cô gái của cậu vẫn ngây thơ như vậy, đáng yêu như vậy, làm sao có thể để cô đi được hay nói đúng hơn, cậu cần Lucy, cần có cô bên cạnh mình từng giây từng phút. Có như vậy, cuộc đời cậu mới có ý nghĩa.

-------------------------------------------

Trong khu rừng rậm rạp, hai cô gái với mái tóc màu bạch kim đang chạy trong hoảng loạn. Chạy, trốn... đó là những gỉ mà họ có thể suy nghĩ vào lúc này. Thật khủng khiếp, có rất nhiều người bị đánh dập một cách tàn nhẫn, nhiều cô gái trẻ bị bắt đi, khắp Fiore nơi nào cũng có người bị thương vì bảo vệ người thân và bạn bè. Cô em gái vừa chạy vừa khóc nấc lên, người chị nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi. Cả hai cùng chạy, chạy mãi, lạc lối trong rừng sâu...

NaLu loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ