Chap 15

4.5K 139 31
                                    

Nước mắt. Lần đầu tiên cậu rơi nước mắt là vì nhớ, lần thứ hai cậu rơi nước mắt là vì đau, trái tim cậu như có một bàn tay vô hình bóp chặt đến nghẹn thở. Tại sao cả hai lần cậu đều khóc vì cô? Tại sao cả hai lần cô đều lừa dối cậu? Gì mà vẫn yêu vẫn chờ? Giờ thì sao, cô ôm một người con trai khác, không hề nghĩ đến cậu. Tất cả chỉ là giả dối. Natsu lững thững bước đi, tay nắm rất chặt, cậu ngước mắt nhìn về phía mặt trời đang lặn, cười chua xót.

Loki từ từ buông Lucy ra, cậu không biết vì sao mình lại hành động như vậy, nhìn cô ái ngại lên tiếng.

Loki: xin... xin lỗi em, anh không cố ý...

Lucy xua tay ý bảo không sao.

Loki: em dọn về với mọi người nhé, được không?

Cô nhìn Loki rồi chạy vào nhà trước sự ngỡ ngàng của cậu, lát sau cô trở ra với một mảnh giấy trên tay.

Lucy: em sống ở đây quen rồi, em không nghĩ đến chuyện trở về nhưng anh đừng lo, em sẽ không trốn tránh mọi người nữa. Mai em sẽ về thăm mọi người. Bây giờ em còn việc phải làm.

Loki nhìn tờ giấy, khẽ thở dài

Loki: em... vẫn không thể quên được cậu ta sao?

Lucy ngạc nhiên nhìn Loki rồi khẽ cúi đầu quay đi chỗ khác.

Loki *cười*: đừng nhìn anh như vậy, hôm nay là ngày gì, anh biết mà. Thì ra, anh mãi mãi chỉ có thể là một người bạn...

Lucy không dám nhìn thẳng vào Loki, chỉ nhẹ nhàng bước vào trong nhà. Loki mỉm cười thật nhẹ rồi quay lưng ra về. Lucy nhìn theo bóng cậu đi, thở dài. Tình cảm này cô phải đáp lại cậu ra sao đây? Có đôi lúc cô đã thử yêu cậu, một lần thôi nhưng vẫn không được, trong lòng cô vẫn luôn tồn tại một bóng hình...

——————————————————-

Màn đêm dần bao phủ khắp nơi, thời khắc cho những gia đình đoàn tụ trong bữa cơm, cho con người nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Đâu đó trong rừng, một bóng người đi loạng choạng, từng bước chân xiêu vẹo như sắp ngã. Có lẽ là vậy, cậu sắp ngã, ngã trước người con gái cậu yêu. Cậu tự trách mình ngốc, ngốc thật rồi nên mới đem lòng yêu cô. Chân cậu cứ bước về phía trước, không hiểu sao lại vô thức đến nhà Lucy.

Natsu *nhăn mặt*: sao lại là chỗ này?

Rõ ràng chân là của cậu mà cậu vẫn không thể hiểu nỗi sao bản thân lại lang thang tới đây. Natsu bật cười.

Natsu: đến cả bản thân mình còn không hiểu nỗi. Trên đởi này ngốc nhất chính là mình rồi.

Bỗng nhiên nụ cười của cậu tắt ngấm, trước mặt cậu... cô gái ấy... Lucy. Natsu đi đến gần cô hơn, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, bao nhiêu lời oán trách tự dưng bay đi đâu hết, chỉ còn sót lại là tình yêu cậu chôn giấu sâu trong tim bao lâu nay. Cậu dang rộng tay ôm lấy cô từ phía sau, bao nhiêu nhung nhớ dường như đều được dồn hết vào cái ôm ấm áp.

Natsu: Lucy, anh rất nhớ em, nhớ em tới phát điên rồi. Trở về với anh đi, anh xin em.

Cả người Lucy cứng đờ ra, thật không ngờ, người mà cô ngày đêm mong nhớ, cậu ấy đang ở đây. Sau bao nhiêu năm, bao nhiêu biến cố, tình cảm của cậu vẫn vậy, vẫn rất yêu cô.

NaLu loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ