Không khí buổi sáng se lạnh, Natsu lười biếng mở mắt dậy, cái hại của việc thức khuya đây mà, mắt mở không lên, ngáp ngắn ngáp dài. Cậu chợt mỉm cười thật tươi nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh mình.
Natsu: Lucy ngốc, ngủ ngon không?
Natsu vuốt nhẹ lên mái tóc vàng óng của Lucy, hôn lên trán cô. Cả người Lucy nép vào lòng cậu, thỉnh thoảng dụi đầu vào ngực cậu tìm chỗ ấm. Natsu nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt lúc ngủ trông thật đáng yêu, không còn vẻ trầm tư hay buồn bã nữa mà thật bình thản, ẩn hiện sự thoải mái trong tâm hồn. Ánh mắt cậu chợt dừng lại trên môi Lucy. Đôi môi căng mọng đỏ hồng đang khép hờ thật là đang quyến rũ người khác. Natsu cuối đầu đưa bờ môi nóng bỏng của mình chạm nhẹ vào cánh môi mềm mại của cô.
Gray: Ê KÌ NHÔNG LỬA, MỞ CỬA COI.
Natsu: đồ phá đám.
Natsu luyến tiếc rời bờ môi Lucy, trong lòng bực bội vô cùng. Hình như Gray gọi lớn quá làm Lucy khẽ chau mày, cuộn người vào chăn. Natsu vội đi ra mở cửa, chủ yếu là ngăn cái âm thanh đáng ghét kia để Lucy ngủ.
Natsu: suỵt. Im đi.
Gray: gì chứ, mọi lần cũng vậy mà.
Natsu: lần này khác. Lucy đang ngủ, cũng tại tớ mà tối qua cô ấy ngủ khá trễ. Im lặng chút đi.
Gray: Cậu.. và Lucy hả? Hai người... "ngủ" rồi hả?
Natsu: ờ. Bình thường thôi mà. Mà có chuyện gì quan trọng không? Sao tới sớm thế?
Gray: không... không có gì quan trọng.
Thật ra Gray cũng có vài chuyện muốn nói mà... hình như bay đi luôn rồi, cậu không còn nhớ mình muốn nói gì nữa. Cái tin đó sốc quá.
Natsu: rảnh quá ha. Làm hư chuyện hết. Mà làm gì lắp bắp dữ vậy? Thôi tớ vào trong nha.
Gray: ờ - nghĩ thầm- chuyện này phải nói cho Juvia nghe mới được.
Natsu thản nhiên đóng cửa, bỏ lại thằng bạn đang ngơ ra vì cái tin "hai người ấy ngủ chung". Khi cậu vào trong, Lucy đang từ từ ngồi dậy, dáo dáo nhìn xung quanh.
Natsu: Lucy, em dậy rồi.
Lucy *lơ ngơ*: căn phòng này sao khác quá.
Natsu: vợ ngốc, đây là phòng anh, em ngủ trong phòng anh.
Lucy:em đã ngủ ở đây sao? Mà ai là vợ anh chứ, gọi lung tung.
Natsu: nhìn lại đi, em ngủ với anh, nhẫn cũng đã đeo rồi, em là vợ anh.
Lucy nhìn bàn tay nhìn, quả thật là có một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út. Chiếc nhẫn này... sao quen thuộc vậy. Phải rồi, viên đá đính trên chiếc là...
Lucy: viên đá phát sáng của em. Chẳng phải anh vứt đi rồi sao.
Natsu: làm như anh đáng ghét lắm vậy. Sao? Thích không?
Lucy: ừm... Ê mà anh cầu hôn em hồi nào chứ? Chưa cầu hôn thì không được tùy tiện đeo nhẫn cho người ta đâu đó.
Natsu ( T . T): đừng nhắc nữa...
Lucy nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay mình rồi dúi vào tay Natsu. Natsu cầm trên tay chiếc nhẫn, vẻ mặt không hiểu lắm, có phần buồn và thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NaLu love
FanfictionHai người họ gặp nhau lúc nhỏ rồi lớn lên yêu nhau. Một người là công chúa. Một người là hoàng tử . Nhưng nàng là nữ hoàng tương lai của con người bình thường, còn chàng là hậu duệ của chủng tộc Rồng hùng mạnh. Liệu tình yêu của họ có đủ để vượt qua...