Chap 17

4.9K 149 41
                                    

Sau một buổi lê bước khắp nơi, cuối cùng Lucy dừng chân dưới một tán cây to rộng bao phủ cả một khoảng đất bên dưới. Cô cũng không biết chỗ này là chỗ nào nữa, chỉ biết là cô đã chạy rất xa so với nhà mình, rất xa so với hiện thực đầy đau khổ đó. Lucy ngước mắt nhìn lên bầu trời, từng giọt mưa rơi xuống phủ đầy gương mặt vốn đã ướt đẫm nước mắt. Phải làm sao đây? Làm sao để thoát khỏi sự đau đớn này? Lucy nhắm mắt lại, tựa đầu vào thân cây, cố tìm cho bản thân một thoáng bình yên nhưng lại vô tình ngủ thiếp đi trong mưa. Thân cây khá gồ ghề, cô ngủ không thoải mái lắm, cứ trăn trở không yên. Đầu cô cũng từ từ trượt xuống, chỉ còn chút xíu nữa là chạm đất nhưng may mắn đã có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy rồi đưa vai cho cô tựa vào.

Natsu *chau mày*: thật là, sao em không biết chăm sóc bản thân như vậy chứ.

Natsu đưa tay giúp Lucy vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, môi nở nụ cười hiền. Cậu đã tìm cô suốt ngày nay, đã đến tất cả những nơi cô có thể đến, đi hết mọi con đường cô có thể đi, cuối cùng lại thấy cô ngủ ở đây. Cô gái mà cậu ngày đêm nhớ thương đang ở ngay trước mắt nhưng sao lại mong manh quá, cứ như cô có thể lập tức biến mất khỏi tầm mắt cậu một lần nữa.

Natsu: đồ ngốc như em, anh phải làm sao với em đây.

Lucy cựa mình, hàng mi cong dài khẽ động đậy nhưng rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Natsu thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ đang run lên vì lạnh rồi nhanh chóng tháo chiếc khăn choàng vảy rồng của mình choàng lên cho cô, vẻ mặt lo lắng có chút trách móc lộ rõ. Cảm thấy có chuyển động, Lucy từ từ mở mắt dậy. Vừa nhìn thấy Natsu bên cạnh, cô vội vã lùi ra sau mấy bước rồi hoảng hốt đứng lên bỏ chạy.

Natsu: khoan đã Lucy.

Lucy giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục chạy về phía trước. Natsu vội bay lên trước mặt chặn cô lại.

Natsu: em bình tĩnh lại có được không? Nghe anh nói đi Lucy.

Phía trước bị chặn, Lucy liền quay người chạy về phía ngược lại. Bây giờ trong lòng cô đang rất hoảng loạn, chỉ có thể nghĩ đến việc chạy trốn, tránh mặt... Cô chỉ vừa mới thoát khỏi cơn hoảng sợ không lâu, cô không muốn lại tiếp tục bị dìm sâu vào tuyệt vọng và sợ hãi nữa. Không muốn, cô không muốn...

Natsu: ANH BIẾT HẾT MỌI CHUYỆN RỒI

Bước chân của Lucy đột ngột dừng lại, cô chầm chậm xoay đầu nhìn Natsu. Ý của Natsu là sao? Cậu ấy đã biết chuyện gì? Chẳng lẽ... Thấy Lucy có phản ứng, Natsu vui mừng tiến lại gần hơn về phía cô. Có vẻ như cuối cùng cô cũng đã bình tĩnh nghe cậu nói.

Natsu: Erza đã nói ra hết mọi chuyện rồi, em đừng trốn chạy nữa. Em làm như vậy không phải để bảo vệ anh, em đang làm khổ cả hai chúng ta có biết không?Lucy rưng rưng nước mắt. Natsu biết tất cả rồi sao? Không thể như vậy được. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô được nghe những lời này từ Natsu. Đang làm khổ cả hai sao? Tại sao lại như vậy?

Natsu: Lucy, em trở về đi có được không? Anh rất nhớ em. Mỗi ngày anh không được ở bên cạnh em, không được nắm lấy tay em, không được nhìn thấy nụ cười của em, anh không thể sống như vậy được nữa, anh không thể sống thiếu em Lucy, em có hiểu không?

NaLu loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ