Làm ơn đừng đòi đốt nhà tui nữa, chap mới đây.
--------------------------------------------------------
Căn phòng trong phút chốc trở nên im ắng lạ thường, thỉnh thoảng vang lên những tiếng đập phá dữ dội. Trên chiếc giường ngủ - thứ duy nhất còn nguyên vẹn, Natsu ngồi thẫn thờ vô thức nhìn về phía trước. Bây giờ đầu óc cậu rối bời, cậu không biết phải nói gì về những hành động của mình lúc nãy. Tại sao lại nói ra những lời làm tổn thương Lucy như vậy? Tại sao cậu lại đuổi cô đi? Thật ra thì cậu đã nghĩ cái gì vậy? Natsu vội vã lao ra ngoài tìm cô nhưng đã quá trễ, Lucy đi mất rồi, cô rời xa cậu thật rồi. Và lần này là chính tay cậu đã đẩy cô đi.
Natsu: Lucy anh sai rồi, anh sai rồi. Em đừng đi Lucy...
Cậu cứ hét lên như thế nhưng không có tiếng trả lời. Hết thật rồi. Nghĩ đến đó thì Natsu trở nên gần như mất kiểm soát, chạy đi khắp nơi tìm Lucy, cố gắng lần theo mùi hương đã bay theo hơi gió. Tại sao cứ mỗi lần cậu tức giận thì y như rằng sẽ làm Lucy tổn thương? Tại sao cậu không thể kiểm soát cơn giận của mình chứ?
Bây giờ làm sao đây?
-------------------------------------------
Trong một căn nhà khá lớn, tiếng khóc nức nở chốc chốc lại vang lên, kèm theo đó là những tiếng dỗ dành nhỏ nhẹ có phần bất lực của 3 cô gái là Erza, Levy và Juvia.
Levy: Lu-chan cậu nín đi, chuyện đâu còn có đó mà.
Juvia *rưng rưng*: Lucy khóc làm Juvia cũng muốn khóc luôn này.
Chỉ có Erza là ngồi im nãy giờ vì cô biết bây giờ có dỗ cỡ nào thì Lucy cũng không chịu nín đâu, trừ khi cậu ta đến đây.
Erza: được rồi, bây giờ không phải lúc khóc. Chúng ta cần lên kế hoạch cứu Mira và mọi người.
Lucy: vâng. Cảm ơn mọi người vì... tất cả.
Levy: cậu khờ quá, chẳng phải chúng ta là bạn sao.
Juvia: Juvia cũng thấy Lucy rất khờ.
Cả bọn cười vang, nụ cười từ những người bạn thân làm cho Lucy phần nào cũng cảm thấy khá hơn trước nhưng không thể nào xóa đi hoàn toàn nỗi đau đang mang nặng trong lòng. Nhưng mà bây giờ không thích hợp để nghĩ tới những chuyện này, việc cần làm bây giờ là gấp rút thực hiện kế hoạch giải cứu. Lucy vỗ nhẹ vào hai bên má, cố gắng ổn định lại tinh thần rồi quay sang cười với mọi người.
Erza *hài lòng*: cười là tốt rồi, để chị gọi đủ mọi người rồi chúng ta cùng bàn bạc.
Lucy: vâng. À mà Erza, chị có thể nhờ Gajeel giữ kín chuyện này với Natsu được không? Em không muốn anh ấy biết.
Erza: được thôi. Nhưng mà em không nên nhờ chị, phải nhờ Levy Tí Hon kìa.
Nói xong thì mọi ánh mắt đều nhìn về phía Levy làm cô đỏ mặt, kèm theo đó là nụ cười hạnh phúc. Lucy cũng cười, một nụ cười buồn tuyệt đẹp. Ông trời đúng là giỏi trêu người mà, mọi bất hạnh dường như cứ luôn nhắm vào cô, hết lần này đến lần khác, hạnh phúc vừa đến lại vụt đi. Chắc là do số phận của cô đã định, hạnh phúc đối với cô là không thể. Nhưng biết đâu như thế này lại hay hơn, Natsu sẽ thoát khỏi kẻ vô dụng phiền phức là cô, cô đi rồi, cậu sẽ tự do đi tìm một hạnh phúc khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
NaLu love
FanfictionHai người họ gặp nhau lúc nhỏ rồi lớn lên yêu nhau. Một người là công chúa. Một người là hoàng tử . Nhưng nàng là nữ hoàng tương lai của con người bình thường, còn chàng là hậu duệ của chủng tộc Rồng hùng mạnh. Liệu tình yêu của họ có đủ để vượt qua...