Trong khu rừng hoang vắng, tiếng chân dẫm trên lá vàng xào xạc của hai đứa trẻ dắt nhau đi.
Jellal: em có chắc là ở đây không Gray?
Gray: chắc mà, rõ ràng em nhìn thấy 2 con rồng à không... là nửa người nửa rồng bị thương nằm đâu đây mà.
Jellal: rồi rồi... ê nhìn kìa. Đó có phải là...
Trước mắt họ là hai cậu bé rồng nằm dài dưới đất, không cử động.
Gray: họ có chết không?
Jellal: để anh xem đã.
Jellal cẩn thận tiến lại gần, định lay hai tên nhóc xem chúng ra sao thì tự nhiên cả hai cùng nhảy lên la ó.
Natsu: tao nhất định sẽ thắng mày Gajeel.
Gajeel: kì nhông lửa kia câm đi tao mới là người chiến thắng.
Cả hai lao vào đánh nhau túi bụi rồi ngã ra nhưng vẫn chưa đứa nào chịu bỏ cuộc.
Jellal: hóa ra là đánh nhau đến ngất đi. Vậy mà cứ tưởng...
Gray: đúng là hai tên điên mà.
Natsu: thằng kia mày nói ai điên.
Vậy là Gray cũng nhập cuộc, ba người đánh qua đánh lại không ai nhường ai. Jellal nhún vai rồi tìm một gốc cây gần đó ngồi xem thỏa thích. Đến chiều, cả ba không ai còn sức lăn đùng ra đất thở hổn hển.
Gajeel: hai đứa... điên quá...
Gray *chỉ Natsu*: nó mới điên.
Natsu: ê, cậu cũng khá đấy. Làm bạn nhé.
Gray: làm bạn với rồng, nghe vui đấy. Tớ là Gray.
Natsu: tớ là Natsu, tên đó là Gajeel.
Gajeel: ai mượn nói dùm vậy.
Natsu: tao thích đó. Muốn chiến à.
Gray lắc đầu nhìn quanh tìm Jellal và phát hiện cậu đã... ngủ. Gray cố lết lại gần dùng hết sức đá Jellal một cái.
Jellal: *giật mình*: này làm gì đấy?
Gray: hai tên kia không đứng được nữa, giúp nó đi Jellal.
Jellal: đánh cho lắm vào. Này 2 đứa, còn sống không đấy?
Natsu và Gajeel: còn...
Jellal: vậy để anh đưa về.
Natsu: aye.
Một tình bạn được thành lập giữa 4 người bọn họ, tình cảm anh em bạn bè giữa người và rồng. Natsu bản thân là rồng nhưng lại quen biết với nhiều con người. Đó là một hành vi sai trái hay là bước ngoặt mở ra một tương lai tươi sáng cho cả loài rồng và loài người? Nhưng dù có ra sao đi nữa, cậu bé vẫn sẽ không hối hận, nhất định là vậy...
----------------------------
Lucy: Natsu, anh làm gì mà thương tích đầy mình vậy chứ?
Natsu: đánh nhau ấy mà.
Lucy: sao lại đánh nhau. Đánh nhau không tốt. Em không thích đánh nhau.
Natsu: không đâu, không hẳn là đánh nhau, chỉ là... trò chơi của con trai thôi.
Lucy: ồ ra vậy... Còn đau không?
Natsu: tất nhiên là không rồi.
Lucy: cũng tốt, em còn định thoa thuốc cho anh.
Natsu: á... tự nhiên tay anh đau quá... chắc là chưa hết hẳn rồi... em thoa thuốc cho anh được không?
Lucy *cười khúc khích*: anh mấy tuổi rồi mà còn ngốc như vậy chứ?
Natsu: ngốc gì chứ, anh lớn hơn em một tuổi đấy nhé, em 12 tuổi, còn anh 13 tuổi.
Lucy: trời ạ tất nhiên là em biết anh mấy tuổi rồi, đó gọi là câu nói đùa đấy. Nói anh ngốc không sai mà, sau này chắc anh chẳng thể tìm được bạn gái.
Natsu: bạn gái?
Lucy: ừm bạn gái đấy.
Natsu suy nghĩ khá lâu. Tuy cậu còn nhỏ, thực chất vẫn chưa biết bạn gái là như thế nào nhưng cậu cũng đã 13 tuổi rồi, 13 tuổi không còn là con nít nữa, với lại cậu đã biết thích một người con gái và cũng biết rằng cậu muốn cô ấy ở bên cạnh mình, muốn được nhìn thấy cô cười, muốn chăm sóc cô, bảo vệ cô...
Natsu: anh không cần bạn gái.
Lucy: ???
Natsu: anh chỉ cần Lucy thôi.
Lucy *đỏ mặt*: gì... gì chứ... Natsu ngốc... có muốn thoa thuốc không thì bảo.
Natsu: hihi, cảm ơn em Lucy.
Nét cười tinh nghịch lại xuất hiện trên gương mặt Natsu. Phải, cậu chỉ cần Lucy thôi, người con gái quan trọng nhất của cậu. Liệu đó có phải là tình yêu?...
---------------------------------------------
đang cảm thấy vui, quyết định ra chap 6 sớm hơn một chút. Sẽ nhanh thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc nhé. ^.^
BẠN ĐANG ĐỌC
NaLu love
FanfictionHai người họ gặp nhau lúc nhỏ rồi lớn lên yêu nhau. Một người là công chúa. Một người là hoàng tử . Nhưng nàng là nữ hoàng tương lai của con người bình thường, còn chàng là hậu duệ của chủng tộc Rồng hùng mạnh. Liệu tình yêu của họ có đủ để vượt qua...