Những tia nắng ngày mới tinh nghịch len lỏi khắp nơi, chiếu qua những phiến lá to trong khu vườn rộng lớn, Lucy rảnh rỗi ngồi ngắm nhìn bầu trời, bâng khâng nhớ Natsu, nhớ lại nụ hôn của hai người, mặt đỏ ửng. Trước mặt cô, một bóng dáng cao lớn xuất hiện.
Loki: chào công chúa.
Lucy: chào anh Loki.
Lucy quen biết Loki trong một buổi tiệc lớn, cậu là con trai của một bá tước giàu có, cậu rất quý mến Lucy và đối xử với cô rất tốt.
Loki: sao ngồi một mình vậy?
Lucy: à em chỉ ngắm bầu trời thôi. Sao anh lại đến đây?
Loki: đi theo ba anh thôi, ông ấy có việc cần bàn với ba em.
Lucy: ừm...
Loki: anh ngồi xuống đượ không?
Lucy: tất nhiên rồi.
Cả hai ngồi cùng nhau, cười nói vui vẻ. Nãy giờ Loki cứ nhìn Lucy mãi, mái tóc cô vàng óng như màu nắng, làn da sáng mịn, cô còn có một hương thơm dìu dịu làm người khác si mê. Loki cũng là một trong số họ, cậu đã yêu cô từ lâu, từ lần đầu gặp mặt. Nhưng thật đáng tiếc...
Lucy: anh làm gì mà nhìn dữ vậy?
Loki *giật mình*: à không...
Lucy: sao anh hốt hoảng vậy? Hình như anh đang đỏ mặt phải không?
Loki: ơ... anh ...
Lucy: hihi bộ dạng này của anh thật tức cười. Đừng nói là anh thích em đó nha.
Lucy buột miệng trêu Loki rồi cười khanh khách. Loki thoáng ngạc nhiên rồi nhìn thẳng vào mắt Lucy.
Loki: nếu như anh nói phải thì sao?
Nụ cười của Lucy chợt tắt.
Lucy: anh... anh vừa nói gì?
Loki: anh nói anh thích em, ko phải đúng hơn là anh yêu em, từ lâu lắm rồi.
Lucy giật bắn người, phút chốc trở nên hoảng loạn. Trong lúc Lucy còn đang lúng túng, Loki đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Mắt cô mở to hết cỡ, vội vàng đẩy Loki ra, kinh ngạc nhìn cậu
Lucy: anh có biết anh đang làm gì không?
Loki *cười chua xót*: nếu như là cậu ta em sẽ không đẩy ra phải không?
Lucy: anh nói gì cơ?
Loki: em biết anh đang nói đến ai mà.
Lucy:...
Loki: chuyện của hai người là không thể nào, em hiểu không? Năm đó em gặp cậu ta là một ta là một sai lầm.
Nói rồi Loki quay lưng bỏ đi. Cậu rất yêu Lucy, cậu luôn âm thầm theo dõi cô, bảo vệ cô để rồi nhận ra sự thật cô đã yêu một người khác, đau lòng hơn, đó lại là một con rồng...
———————————
Cả ngày nay Lucy bị câu nói đó của Loki ám ảnh. Từng lời nói lúc đó như những tảng đá đè nặng trong lòng cô.
Lucy: Bí mật của mình bị phát hiện rồi sao? Sao có thể như vậy? Loki... sau này em phải đối mặt với anh thế nào đây?
Lucy luôn quý mến Loki nhưng đó cũng chỉ là tình cảm bạn bè bình thường, cô hoàn toàn không hề yêu cậu.
Natsu: em sao vậy Lucy?
Natsu thấy Lucy ngồi thất thần, gương mặt hiện rõ vẻ căng thẳng, sợ hãi nên rất lo cho cô. Lucy không trả lời cậu, lặng lẽ co đôi chân vào người rồi ôm lấy chúng. Cô đưa mắt nhìn Natsu, nước mắt tự nhiên chảy ra. Natsu ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Lucy: anh không hỏi em vì sao khóc ư?
Natsu: nếu em không muốn nói, anh không ép em. Chỉ cần em chịu để anh ở bên cạnh an ủi em là đủ rồi.
Lucy: cảm ơn anh Natsu.
Natsu: đừng khóc, có anh ở đây, đừng lo.
Lucy gục đầu vào ngực Natsu khóc nức nở nhưng cô hoàn toàn không hề cảm thấy lo sợ nữa vì cô đã có người con trai mà cô yêu thương nhất ở bên cạnh, như vậy là đã quá đủ rồi.
Lucy: Natsu, chúng ta yêu nhau có là sai không?
Natsu khá ngạc nhiên khi Lucy hỏi như vậy nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Natsu: em nghĩ xem.
Lucy: em...
Natsu: đừng nói, chỉ cần trong lòng em hiểu là được rồi.
Lucy: vâng. Còn anh nghĩ thế nào?
Natsu: anh nghĩ giống em.
Lucy: sao có thể chứ.
Natsu: sao lại không? Để anh chỉ cho.
Lucy ngẩng đầu nhìn Natsu, cậu liền đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt.
Lucy *đỏ mặt*: anh lừa em
Natsu: anh không có lừa em, chỉ cần hôn em là anh có thể biết được ý nghĩ của em.
Lucy: em không tin.
Natsu: vậy để anh nói nhé, em đang nghĩ... nụ hôn đó rất tuyệt. Phải không?
Lucy *đỏ mặt*: anh đúng là xấu xa mà.
Natsu *mặt gian*: ồ, vậy để anh cho em xem anh xấu xa đến thế nào nhé.
Lucy: tránh xa em ra. Natsu xấu xa.
Cô vừa nói vừa chạy đi, trên môi nở nụ cười tinh nghịch.
Natsu: anh mà bắt được anh sẽ cho em thấy xấu xa là thế nào. Đứng lại Lucy.
Tất nhiên là Natsu thừa sức tóm được Lucy một cách dễ dàng. Nụ cười rạng rỡ của họ xuất hiện làm lu mờ cả ánh trăng trên cao.
Lucy: này đồ xấu xa. Em yêu anh.
Natsu: em là lí do làm anh xấu xa đấy ngốc.
Lucy: em không ngốc.
Natsu: phải em không ngốc mà là rất ngốc.
Lucy: đáng ghét, anh đúng là xấu xa, em về đây.
Natsu: này này... Lucy đừng trẻ con như vậy... Lucy chờ anh...
Tiếng cười vang vọng khắp nơi, hạnh phúc cũng theo đó mà lan toả. Cuộc sống phía trước là nước mắt hay nụ cười? Không ai biết trước được nhưng giờ phút này đây, tình yêu của hai người có thể làm tan biến mọi nỗi buồn, gánh nặng trong lòng, chỉ cần như vậy thôi...
Tương lai...
Rồi sẽ ra sao?
——————————————-
Hôm mình khá rảnh nên ra lò chap 8. Mà nè mấy bạn đừng gọi mình là ad hay au gì đó nữa nhé, nghe ko thân thiện chút nào. Năm nay mình học lớp 1O, cứ gọi mình là my. Cảm ơn m.n đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
NaLu love
FanfictionHai người họ gặp nhau lúc nhỏ rồi lớn lên yêu nhau. Một người là công chúa. Một người là hoàng tử . Nhưng nàng là nữ hoàng tương lai của con người bình thường, còn chàng là hậu duệ của chủng tộc Rồng hùng mạnh. Liệu tình yêu của họ có đủ để vượt qua...