Chương 1: Chuyển trường

3.6K 109 41
                                    

Warning: SONG TÍNH - THỤ CÓ NGỰC

Fanfic là nơi thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân. Ai dị ứng thể loại này có thể click back.

Nếu vẫn muốn đọc thì đừng áp lên người thật trong mọi tình huống. 

KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

------------------------------------------------------

Năm nay Chiến chính thức học lớp 11, ba mẹ cậu thống nhất sau tết chuyển trường cho cậu lên Sài Gòn để tiện cho việc học đại học sau này. Vì cậu không biết đường nên sẽ ở nhà người quen, vừa làm người lớn yên tâm, vừa gần trường, vừa dễ bề cho hai vị phụ huynh lên thăm con trai. Chứ để cậu ở nhà trọ, chắc không ai quản cái bệnh ham chơi của cậu mất.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức trên bàn học reo lên inh ỏi, Chiến với tay cầm nó lên xem và lật đật phóng xuống khỏi giường chạy vào phòng tắm thay đồng phục chuẩn bị đi học. Hôm nay là ngày đi học lại sau khi nghỉ Tết hai tuần, không đi học sớm là nhục không còn gì để nói.

Đầu năm đầu tháng mà bị ghi tên vô sổ đầu bài với cái tội đi trễ. Còn được vinh hạnh đứng cột cờ đầu tuần là xấu hổ ông bà lắm.

Chạy ra khỏi nhà với đôi chân dài như chân đà điểu, trên miệng còn gặm miếng bánh mì, Chiến vừa chạy vừa chào mấy cô mấy chú sống gần nhà:

- Chào chú Tân! Tập thể dục hả chú?

Chú Tân nhìn theo bóng dáng của Chiến chạy ngang mặt mình nói với theo:

- Coi chừng cột điện trước mặt kìa.

Sáng nay tuy là ngày học đầu tiên sau khi nghỉ Tết, nhưng mà Chiến cũng không thoát khỏi cảnh trả bài miệng và bị ghi tên vào sổ của đội cờ đỏ nếu như đi trễ. Cũng tại tối qua thức khuya cày phim mới ra cớ sự này, bằng không thì đời nào cậu chạy vắt giò lên cổ như bây giờ.

Vừa chạy vào tới trường, thì cũng đúng lúc bảo vệ đánh trống đóng cổng trường. Chiến đứng chống tay lên cửa lớp 11A3 của mình thở phì phò như trâu:

- Cám ơn tổ tiên đã sinh ra con có một đôi chân dài để không bị trễ học. Chứ chân con mà ngắn là con nổi tiếng khắp trường luôn.

Nhân lúc giáo viên chưa vào lớp, Chiến nhanh chân chạy cái vèo vào lớp, rồi tìm một bàn sát góc ngồi và đổ chảy cả người ra bàn thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đúng là thoát nhục trong gan tất, chỉ cần cậu chậm chân thêm một phút nữa thôi, bảo đảm thứ hai tuần sau sẽ được vinh dự đứng dưới cột cờ.

Ông bà có câu chân dài tuy tốn vải, nhưng mà cũng có lợi trong một vài trường hợp. Bằng chứng là ngày hôm nay, nếu không nhờ Chiến có cặp giò đà điểu là ăn cám chắc luôn.

Đang nằm dài ra bàn thở như cá đang mắc cạn, thì Chiến nghe tiếng trống thứ hai thông báo cả lớp ra xếp hàng điểm danh, cùng lúc đó là một giọng nói quen thuộc vang lên:

[BÁC CHIẾN - BJYX]- TÌNH BẠN HAY TÌNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ