Chương 25: Y như đứa trẻ 3 tuổi

876 96 6
                                    

Nghĩ tới khả năng này, ánh mắt người này nhìn Lâm Lạc ý vị thâm trường một chút.

Vừa đúng lúc này, Tinh Ngộ ôm lấy bả vai Lâm Lạc, cười giới thiệu:

"Lâm Nặc, học sinh trường trung học số 13, hạng nhất thi tuyển sinh mỹ thuật tỉnh Z năm nay."

Lại cúi đầu giới thiệu cho Lâm Lạc: "Vị này là Chủ tịch Tiêu, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Lam Thiên, bên cạnh là con gái của ông ấy, Tiêu Na."

"Xin chào." Lâm Lạc không mặn không nhạt chào hỏi.

"Tuổi trẻ tài cao." Chủ tịch Tiêu cười đồng tình, cúi đầu hỏi con gái "Hai con là bạn học, quen biết không?"

Tiêu Na liếc nhìn Lâm Lạc, lập tức nói: "Quen biết! Trước đây bọn con từng gặp qua ở phòng vẽ, đúng không, Lâm Nặc?"

Lâm Lạc gật đầu.

Lúc đầu gặp, Tiêu Na vẫn đắc ý với thiên phú của bản thân, coi nhẹ Lâm Lạc, kết quả tận mắt chứng kiến bức tranh lần đầu tiên vẽ của Lâm Lạc, ngớ hết cả người.

Theo đó không lâu, thành tích thi tuyển mỹ thuật phát ra, cô nghe nói Lâm Nặc thi được hạng nhất, trong lòng càng thêm phức tạp.

Rõ ràng đều là nền tảng bằng không, cô vẫn đang khổ sở miệt mài luyện tập trong vui sướng, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh mỹ thuật, mà Lâm Lạc đã đứng ở phía trên phần lớn học sinh mỹ thuật.

Trong lòng cô vốn dĩ có chút chênh lệch, chua xót, không thoải mái.

Thế nhưng từ cái ngày nghe Lâm Lạc nói chuyện trong phòng vẽ, Tiêu Na lập tức thông suốt.

"Đối với chúng ta mà nói, vẽ tranh là tất cả, là sinh mạng của chúng ta. Bản thân tác phẩm chính là toàn bộ thứ chúng ta muốn biểu đạt."

Nếu đã như vậy, cô cần gì phải để ý người khác vẽ như thế nào?

Cô chỉ cần nỗ lực vẽ tốt tranh của mình, biến bức tranh thành ý biểu đạt của bản thân, cái này vượt qua tất cả mọi thứ!

Ở tuổi này của bọn họ, đa phần người học mỹ thuật, quá nửa chỉ dừng ở tầng thích.

Mà Lâm Lạc nhỏ tuổi đã có thể hiểu sâu sắc như thế này!

Tiêu Na ngay lập tức có cái nhìn mới về cậu.

Vậy nên Tiêu Na kéo kéo tay bố, ngẩng đầu nói: "Bố, không phải phục vụ nói hết phòng bao rồi à, không bằng chúng ta cùng ăn với Lâm Nặc bọn họ đi?"

Tiêu Na nói xong, nhìn về Lâm Lạc hỏi: "Có thể chứ?"

Lâm Lạc cảm thấy không được.

Cậu không muốn ăn cơm cùng người không quen thuộc.

Chủ tịch Tiêu nhìn sắc mặt Lâm Lạc liền biết ý nghĩ của cậu, ông không muốn miễn cưỡng liền nói:

"Nhà hàng này không có phòng bao, chúng ta có thể đổi chỗ khác."

"Không muốn, con muốn ăn ở đây." Tiêu Na nói "Nhà hàng này ngon!"

Trong miệng Tiêu Na nói thế, ánh mắt lại dính lên người Lâm Lạc, giống như sợ mọi người không nhìn ra cô là vì Lâm Lạc mới kiên trì như vậy.

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ