Chương 93: Tinh Ngộ, tay em đau

705 61 6
                                    

Thực ra từ lúc biết chân của Phùng Quyên là vì Miêu Ngạn Quân gây tai nạn bỏ trốn dẫn tới cắt chân, Tinh Ngộ đã âm thầm hành động.

Anh có lẽ không thể tìm được chứng cứ trực tiếp xác nhận Miêu Ngạn Quân đâm xe bỏ trốn.

Nhưng anh là một người kinh doanh, trong lĩnh vực kinh doanh, anh có biện pháp khác khiến người nhà Miêu trả giá.

Mà bây giờ, Miêu Ngạn Quân lại làm thương Lâm Lạc, vậy thì sự chuẩn bị của anh cũng có thể bắt đầu tiến hành rồi.

Đối với Miêu gia, Tinh Ngộ vốn chỉ có chút hảo cảm với cô gái Miêu Tố Quân này, nhưng bây giờ phát hiện Miêu Tố Quân không khác gì người nhà cô ta, Tinh Ngộ liền cũng không cần thiết lòng dạ yếu mềm, nhớ thương tình cũ gì đó.

Nhìn thấy sắc mặt thâm trầm của Tinh Ngộ, hiển nhiên tâm tình không quá tốt.

Lâm Lạc dùng tay trái không bị thương nắm lấy tay Tinh Ngộ, dỗ ngược lại anh: "Đừng giận nhé, đừng vì loại người thế mà tức giận, không đáng."

Tinh Ngộ lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn mắt thiếu niên, khẽ mỉm cười: "Ừ, không vì hắn mà tức giận."

"Anh chỉ đang nghĩ, làm sao báo thù cho em."

Lâm Lạc cười khanh khách hôn lên mặt Tinh Ngộ: "Vậy thì trước cảm ơn bạn trai nha."

Chu Tích Duyệt đột nhiên ho khan.

Vẻ mặt của Mao Tuấn cũng rạn nứt.

Duma, đây còn là Lâm Nặc cậu quen biết không?!

Còn "nha".

Cứu.

Cái mùi tình yêu chua loét này......

Dù Mao Tuấn có trì độn cũng biết bản thân bây giờ tiếp tục ở lại đây không phù hợp, sẽ quấy rầy người ta yêu đương, đứng dậy nói: "Nếu chủ tịch Tinh tới rồi, vậy anh ở cùng Nặc Nặc đi, bọn em trở về."

Chu Tích Duyệt phụ hoạ gật đầu.

Lâm Lạc nói: "Thế nhưng kí túc xá đóng cửa rồi, các cậu làm sao vào?"

Mao Tuấn: "Cái này......"

Tinh Ngộ: "Không bằng đi tìm nhà nghỉ gần đây ở một đêm, sáng ngày mai lại về trường?"

Chu Tích Duyệt nói: "Nhưng em không mang chứng minh thư."

"Em cũng không......" Mao Tuấn gãi đầu, ai đi thao trường rèn luyện còn mang chứng minh thư, làm mất thì sao, làm lại còn khá phiền phức.

"Không sao." Tinh Ngộ nói "Gần đây có nhà nghỉ do công ty tôi nhập cổ phần, tôi bảo bọn họ cho các em hai gian phòng là được, các em sau khi tới đó trực tiếp báo tên tôi."

Chu Tích Duyệt và Mao Tuấn: "......"

Ôm được cái đùi to cảm giác thật tốt.

Không chỉ không cần chứng minh thư, tới phí phòng cũng không cần trả.

Cứ như vậy, Chu Tích Duyệt và Mao Tuấn rời đi, trong phòng cấp cứu chỉ còn lại Tinh Ngộ bên cạnh Lâm Lạc.

Tinh Ngộ sờ mặt Lâm Lạc, hỏi: "Buồn ngủ chưa, anh đi đặt phòng bệnh đơn, em nghỉ ngơi một lát?"

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ