Chương 82: Lâm Lạc đạo tranh?

625 65 1
                                    

Phùng Quyên vốn chỉ là muốn đưa mắt nhìn hai người rời đi mới đi tới bên cửa sổ nhìn.

Bà không nghĩ rằng bản thân sẽ nhìn thấy những cái này.

Bởi vì cửa sổ xe ngăn chặn, khoảng cách có chút xa, Phùng Quyên cũng không có nhìn được đặc biệt rõ.

Nhưng đầu hai người dính chặt lại với nhau không có chút khe hở, Tinh Ngộ ép Lâm Lạc lên ghế phó lái, Lâm Lạc còn nâng một cánh tay vòng lấy cổ người đàn ông.

Cảnh tượng thế này, trừ phi bọn họ đang hôn môi thì không có lời giải thích nào khác.

Nhìn được ra Lâm Lạc không phải bị ép, không chỉ không bị ép, hôn xong, trên mặt cậu còn treo nụ cười, nói chuyện với Tinh Ngộ.

Tinh Ngộ làm bộ lại muốn hôn cậu, Lâm Lạc không biết nói cái gì, Tinh Ngộ chỉ hôn lên trán cậu rồi mới dừng lại.

Ô tô lái ra khỏi chỗ đỗ xe, dần dần đi xa, thân ảnh hai người không thấy nữa.

Tới cả ô tô cũng biến mất trong tầm mắt của Phùng Quyên.

Tâm tình vui vẻ hưng phấn của Phùng Quyên lúc trước ở tiệc sinh nhật đều bị cảnh tượng vừa nhìn thấy dội cho một chậu nước lạnh.

Làm một người mẹ, phản ứng đầu tiên của bà đương nhiên sẽ là Tinh Ngộ dụ dỗ Lâm Lạc.

Lâm Lạc chỉ là đứa trẻ, mới 19 tuổi, vừa lên năm nhất, kinh nghiệm xã hội cơ bản bằng không.

Mà Tinh Ngộ là người đàn ông trưởng thành sự nghiệp thành đạt, tay nắm giữ một số công ty niêm yết.

Hai người này yêu đương, bất cứ ai cũng sẽ liên tưởng tới phương hướng không đứng đắn, một người mưu tài một người mưu sắc.

Nhưng Phùng Quyên biết con trai mình không thể nào có ý đồ với tài sản của Tinh Ngộ.

Quen biết lâu như thế, bà hiểu rõ Tinh Ngộ là người như thế nào, cũng sẽ không mưu đồ sắc của Lâm Lạc.

Vì vậy khả năng lớn nhất là, bọn họ đang yêu đương, yêu đương bình thường.

Phùng Quyên không khỏi nghĩ tới lần trước Tinh Ngộ tới nhà ăn cơm, hai người trêu đùa trên bàn ăn, nghĩ tới Lâm Lạc miêu tả người mình thích, phản ứng của Tinh Ngộ khi nghe thấy lời này.

Phùng Quyên là người phụ nữ sống 40 năm, không tới nỗi chậm chạp tới bây giờ còn không nhìn thấu.

Bà đứng ở cửa sổ rất lâu mới yên lặng trở về ngồi trên sofa, ngây ngốc xuất thần nhìn màn hình tinh thể lỏng trên tường.

Hai người trên xe hoàn toàn không biết tình yêu của bọn họ đã bị phát hiện.

Lâm Lạc đang nhìn môi mình ở kính chiếu hậu, u oán nói:

"Anh không thể nhẹ chút à, mỗi lần hôn đều dùng lực như thế, đợi tí vào kí túc xá đều bị bọn họ nhìn ra."

"Nhìn ra thì nhìn ra." Tinh Ngộ "Em xấu hổ hả?"

"Em có gì phải xấu hổ?" Lâm Lạc mới không thừa nhận "Nhưng trên người anh không có dấu vết gì, không công bằng."

Tinh Ngộ cười nói: "Em muốn dấu vết gì?"

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ