Chương 43: Lên đại học rồi!

719 75 4
                                    

Tinh Ngộ dừng động tác, ánh mắt không tự chủ rơi lên trên môi Lâm Lạc.

Lâm Lạc vẫn đang thúc giục: "Nhanh lên, một miếng đậu phụ thối cũng không nỡ?"

Tinh Ngộ dùng tăm chủ quán cho xiên một miếng đậu phụ thối, đút vào miệng Lâm Lạc.

Lâm Lạc một ngụm ngậm lấy, hướng anh cười cười, đứng dậy nói: "Đi thôi, đi xem chỗ trước đây anh ấy nán lại."

Lâm Lạc thuận tay vứt cái bát không vào thùng rác, bước về phía trước.

Tinh Ngộ vẫn chưa hồi thần, bản năng đi theo sau cậu.

"Thực ra tôi trước đây thường đi cùng Lâm Lạc tới chỗ này." Lâm Lạc nói "Anh ấy ngẫu nhiên sẽ ngồi xổm ven đường vẽ tranh."

"Con đường này anh đừng xem hiện giờ ngồ nghề như thế, trước đây vẫn là rất xinh đẹp đấy."

"Hiện giờ cũng rất xinh đẹp." Tinh Ngộ nói.

"Hửm?" Lâm Lạc quay đầu lại.

Tinh Ngộ nói: "Rất có không khí cuộc sống, có chút cảm giác di tích đô thị."

Trong không khí tràn ngập mùi đậu phụ thối, mùi xiên nướng, mùi khoai nướng....người đến người đi, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, vách tường cũ kỹ phong hoa, song cửa sổ rỉ sắt, vân vân, tất cả những thứ này đều tạo thành một một bức tranh như vậy.

Lâm Lạc đảo một vòng, tìm thấy một tiệm lẩu tên rất quen thuộc.

Lại nhìn lại một lần, tiệm lẩu đang đánh bảng hiệu, nói năm đó Lâm Lạc đã từng làm ở tiệm lẩu.

Tiệm này sinh ý thịnh vượng, bên trong rất nhiều người, hơn nữa còn mở đại lí, chỗ này là cửa hàng chủ.

Bước vào cửa tiệm, trên tường đều treo tranh của mình.

Lâm Lạc có chút không biết nên khóc hay cười, không nghĩ tới cậu có thể dùng làm bảng hiệu.

"Anh ấy thật sự đã từng làm ở đây?" Tinh Ngộ hỏi.

Lâm Lạc gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn trang trí bên trong tiệm lẩu, thần tình vừa mất mát lại có chút hoài niệm.

Tất cả nơi này đều thay đổi rồi.

Trang trí thay đổi, người cũng thay đổi.

Ông chủ lúc đầu hiện tại đoán chừng sẽ không rảnh tới cửa hàng tự mình động thủ.

Bất quá cũng đúng, cứ coi như nhìn thấy người thì lại làm sao, cậu không phải Lâm Lạc, đối phương cũng sẽ không nhận ra cậu.

Lâm Lạc mang Tinh Ngộ đi dạo một vòng ở quảng trường chỗ mình đã từng sinh sống, cuối cùng tìm một cửa hàng văn phòng phẩm, ở bên trong mua bút chì và một xệp giấy vẽ, ngồi ở bên rìa đường bắt đầu vẽ.

Đường đường là chủ tịch tập đoàn Vũ Quang, lại không chút hình tượng ngồi bên cạnh cậu, xem cậu vẽ.

Vẽ một hồi lâu, Tinh Ngộ phát hiện có chút không đúng.

Dựa gần vào xem, hỏi cậu: "Cậu đang vẽ cái gì?"

"Nhìn không ra sao?" Lâm Lạc hỏi ngược lại.

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ