Chương 21: Anh đây là quấy rối tình dục, biết chưa?

973 108 3
                                    

Đối phương không hiểu ám chỉ của cậu.

Lâm Lạc chỉ có thể tự mình mở miệng, thuật lại câu chuyện hoàn toàn không rầm rầm rộ rộ cũng không hài hước thú vị một lần nữa.

Bởi vì hồi đầu là bịa ra, Lâm Lạc cũng không biết bản thân liệu có kể sai địa phương không.

Nhưng may thay câu chuyện này không có phức tạp, lại dựa vào kinh nghiệm thực tiễn của Lâm Lạc, dăm ba câu liền kể xong.

Sau khi kể xong, cậu mân mân đôi môi có chút khô, trộm nhìn Tinh Ngộ một cái, nhìn thấy biểu tình Tinh Ngộ bình thường, chỉ là một bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó, hoàn toàn không nảy sinh nghi ngờ mới thở phào một hơi.

Sau đó Tinh Ngộ lại hiểu lầm ý của cậu.

"Khát rồi?" Tinh Ngộ bưng một cốc trà lên, đưa cho cậu.

Lâm Lạc ngượng ngùng mà không mất đi lễ phép cười một cái, nhận lấy cốc trà nói: "Cảm ơn."

Cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, mùi hương trà đậm đà, uống một ngụm đều là mùi vị tiền.

Lâm Lạc suy đoán, giá lá trà này khoảng chừng có bán cho cậu cũng mua không nổi.

Nghĩ tới bản thân nghèo túng tới một cái điện thoại cũng không có, mà hiện tại thì không có bốt điện thoại công cộng, muốn gọi điện cho Tinh Ngộ chỉ có thể mượn điện thoại mẹ, Lâm Lạc có chút chua xót.

Không chua xót, không chua xót, Lâm Lạc liếc nhìn bức tranh mới vẽ ra không lâu được đặt tên là "Biển", bức tranh này được bán ra, ít nhiều cũng phải bán được vài chục triệu đi?

Lúc đó không phải là có tiền rồi à?

Lâm Lạc có chút kiêu ngạo.

Tôi cũng (sắp) là triệu phú rồi á, khoảng cách này có chút lớn.

Chủ tịch Gia Bảo Viên nhìn thấy Lâm Lạc nhấp một ngụm trà liền lộ ra nụ cười, nói: "Bạn học tiểu Lâm thích uống trà?"

Lâm Lạc ngây người.

"Nếu như thích, hộp lá trà này cậu cứ mang về uống đi." Hắn phân phó một câu liền có người phụ nữ vóc dáng cao gầy bưng tới một hộp trà chưa mở đưa cho Lâm Lạc.

"Người trẻ tuổi giống như mấy cậu, rất ít người thích uống trà." Chủ tịch Gia Bảo Viên cực lực nghĩ biện pháp hàn huyên với Lâm Lạc.

Lá trà này đã là dùng để chiêu đãi Tinh Ngộ thì tự nhiên không thể nào là mặt hàng quá phổ thông được, chắc chắn là thứ tốt nhất của Gia Bảo Viên.

Lâm Lạc không dám nhận, nhìn về phía Tinh Ngộ.

"Ông chủ Khâu cho cậu, cậu liền nhận lấy đi." Tinh Ngộ cười, xoa xoa đầu cậu, luôn cảm thấy Lâm Lạc như thế này đặc biệt đáng yêu ngoan ngoãn. "Một hộp trà mà thôi."

Lâm Lạc hất đầu, uy hiếp giống như phẫn nộ lườm anh một cái: Đừng tưởng rằng ở trước mặt người ngoài thì tôi không dám tức giận với anh.

Hỗ động của hai người đều được chủ tịch Gia Bảo Viên, người đàn ông họ Khâu này nhìn vào trong mắt, trong lòng có chút ngạc nhiên.

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ