Chương 32: Trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm cậu

858 86 2
                                    

Nghe thấy lời này, trong lòng Lâm Lạc giật mình, ngoái đầu nhìn Tinh Ngộ.

Cậu vừa mới thành niên không lâu, trước kia dinh dưỡng không đủ, vóc dáng vẫn chưa hoàn toàn nẩy nở.

Lúc nhìn Tinh Ngộ phải ngẩng đầu.

Từ góc độ của Lâm Lạc có thể nhìn rõ đường nét xương cằm rõ ràng và sống mũi khá thẳng của Tinh Ngộ, môi mỏng mím lại mang theo ý cười nhàn nhạt.

Ánh trăng và sao rơi trên khuôn mặt anh, trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông viết đầy câu chuyện.

Khiến Lâm Lạc không tự chủ nghĩ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp.

Bãi biển đó, khuôn mặt giống như tranh sơn dầu của Rembrandt.

"Cảm ơn." Lâm Lạc thu hồi tầm mắt, cúi đầu nói.

"Chút việc nhỏ, còn khách khí với tôi làm gì?" Tinh Ngộ trêu cậu.

Đối với Tinh Ngộ mà nói, đây quả thực chỉ là chuyện nhỏ, vài tên côn đồ gây chuyện mà thôi.

Nhưng bất luận đối với Lâm Lạc đời trước hay là Lâm Nặc kiếp này mà nói, đều không dễ dàng giải quyết như thế.

Hơn nữa từ trước tới giờ cũng không ai sẽ nói thế với cậu: "Đừng lo lắng, tôi giúp cậu giải quyết."

Lâm Lạc lại ít thấy già mồm cãi láo, trong lòng có phần cảm động khó hiểu, cảm động xong lại thấy bản thân giống như thiếu niên ngửa mặt 45 độ nhìn trời.

Cậu không nhịn được rùng mình lạnh lẽo, bị bản thân làm mắc ói.

"Sao thế?" Tinh Ngộ nhìn cậu run vài cái "Lạnh hay là sợ?"

"...." Lâm Lạc liếc một cái "Anh cảm thấy tôi nhìn giống dạng sẽ sợ sao?"

"Vậy là lạnh?" Tinh Ngộ cười ra tiếng, mở cửa xe, nhét Lâm Lạc vào xe.

"Lên xe mở điều hoà sẽ không lạnh nữa."

Lâm Lạc giật giật môi, không phản bác lại, cũng không từ chối.

Cậu không có lạnh, nhưng cậu không ghét cái cảm giác được người quan tâm này.

Ngoại trừ mẹ, trên thế giới này cũng có người quan tâm tới cậu.

Tuy rằng rất khác người....bỏ đi, Lâm Lạc tự giận mình nghĩ, khác người thì khác người đi!

Cậu vốn dĩ là thanh thiếu niên!

Nghĩ thông điểm này, Lâm Lạc dựng thẳng tinh thần lại lần nữa.

Tinh Ngộ kéo mặt rỗ ra ghế sau, bản thân thì ngồi vào ghế lái.

Điện thoại của mặt rỗ cũng được nhặt lên, đặt ở gần vô lăng, để ngừa cho những người trên tầng gọi điện thoại cho mặt rỗ mà không ai nhận, gây sự nghi hoặc cho bọn chúng.

"Mẹ cậu hiện giờ không sao chứ?" Ngồi vững xong, Tinh Ngộ dựa vào lưng ghế, duỗi đôi chân dài, tay trái đặt lên vô lăng gõ gõ.

Nghĩ tới uy hiếp vừa nãy của những người kia, Lâm Lạc trực tiếp buồn nôn, ghét bỏ nhíu lông mày.

"Có lẽ....tạm thời không sao đi."

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ