Chương 98: Ra ngoài vẽ thực vật!

666 61 3
                                    

"Luôn cảm thấy so với con, mẹ càng thích Tinh Ngộ hơn, chỉ đáng tiếc người ta không phải con trai mẹ......" Lâm Lạc làu bàu.

"Thằng bé bây giờ đã là nửa con trai của mẹ rồi." Phùng Quyên đắc ý nói.

Lâm Lạc bị chặn không nói nên lời.

Nhưng thái độ của Phùng Quyên lại xua tan nỗi băn khoăn của Lâm Lạc.

Trước giấu giấu giếm giếm, lén lén lút lút, không dám cho Phùng Quyên biết, ai biết Phùng Quyên sớm đã tự mình phát hiện.

Hơn nữa còn nói tốt thừa nhận người "con dâu" Tinh Ngộ này.

Tảng đá trong lòng Lâm Lạc rơi xuống, cười hì hì nói:

"Vậy mẹ còn không cảm ơn con, tìm cho mẹ người con trai tốt như thế?"

Phùng Quyên trách cậu: "Xem con đắc ý kìa. Cũng không biết Tiểu Tinh người ta nhìn trúng con cái gì?"

"Đương nhiên là nhìn trúng mặt con." Lâm Lạc nói đùa.

Phùng Quyên lại dí vào trán cậu: "Con chính là tự luyến đi, con coi như đẹp, vậy còn không phải gen mẹ tốt?"

"Chính xác chính xác, đều là gen mẹ tốt."

Hai mẹ con nói cười vài câu, cười đùa xong, Lâm Lạc lại nhào vào lòng Phùng Quyên, ôm lấy eo bà cọ cọ, chân thành nói:

"Mẹ, cảm ơn mẹ."

Là Phùng Quyên cho cậu độ ấm thuộc về gia đình, là Phùng Quyên cho cậu trải nghiệm cảm giác tình mẹ.

Tinh Ngộ cho cậu tình yêu, Phùng Quyên thì cho cậu mái nhà.

Mũi Lâm Lạc cay cay, giọng nói hiện rõ rầu rĩ trong lòng Phùng Quyên: "Mẹ thật tốt."

Phùng Quyên sờ tóc Lâm Lạc, bắt đầu nhắc nhở: "Ra ngoài vẽ, phải chăm sóc mình cho tốt, có chuyện đừng tự mình chống đỡ, tay con không tiện, tìm Tiểu Tinh giúp đỡ, mẹ thấy cậu ấy là người đàn ông đáng dựa vào."

"Mẹ tuổi cao, chăm sóc không được con bao lâu nữa."

"Về sau con sống thật tốt với Tiểu Tinh" Phùng Quyên sờ mặt Lâm Lạc "Con tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là đàn ông rồi, phải có trách nhiệm với tình cảm."

"Đừng chần chừ, tới lúc đó nếu như con có lỗi với Tiểu Tinh người ta, mẹ sẽ không tha cho con."

Lâm Lạc bất mãn nhíu mày: "Sao lại là con có lỗi với anh ấy, mẹ không có chút niềm tin nào với con trai mẹ à? Nhỡ đâu là anh ấy có lỗi với con thì sao?"

"Tiểu Tinh người ta không thể có lỗi với con" Phùng Quyên nói "Con xem người ta có thân phận gì, nếu như không phải nghiêm túc với con, cậu ấy có thể chọn con à?"

Lâm Lạc bĩu môi: "Vậy con cũng rất nghiêm túc đó."

"Nghiêm túc là tốt nhất." Phùng Quyên thu dọn xong đồ cho Lâm Lạc, căn dặn cậu sớm nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tinh Ngộ tới đón Lâm Lạc.

Chuông cửa vừa reo, Lâm Lạc liền vội vàng chạy tới, dùng tay trái mở cửa.

Vừa nhìn thấy Tinh Ngộ, cậu liền nhào tới, ôm lấy Tinh Ngộ, còn hôn lên mặt Tinh Ngộ một cái.

Nhịn lâu như thế, cuối cùng có thể không cần kiêng dè mẹ cậu rồi.

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ