Chương 14: Con trai bà leo được lên cây cổ thụ rồi!

995 108 4
                                    

Ông ta còn chưa nói xong thì bị Lâm Lạc sắc bén đánh gãy: "Là mượn hay là muốn?"

Lâm Nguyên Long vẫn như cũ cười nói: "Này thì có gì khác nhau? Dù sao ông chủ như cậu ta có lẽ cũng không thiếu chút tiền này ."

"Người ta có tiền là chuyện của người ta, ông dựa vào cái gì muốn tiền anh ta?" Lâm Lạc trợn trừng mắt "Ra ngoài."

Lâm Nguyên Long không chút nhúc nhích: "Bố đây không phải là bảo con đi mượn à?"

Lâm Lạc bị tức tới bật cười: "Tôi cùng anh ta không quen, mượn không nổi tiền, càng muốn không được tiền. Ông vẫn là chết tâm đi, mau đi ra ngoài!"

Trên người Lâm Nguyên Long mang mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc, vô cùng gay mũi.

Lâm Lạc kiếp trước cũng nát rượu chưa từng cảm thấy mùi rượu lại khó ngửi như thế.

Nhìn thấy Lâm Nguyên Long không có ý định đi, Lâm Lạc xô đẩy ông ta: "Mau ra ngoài ra ngoài, đừng có làm phiền tôi vẽ tranh."

"Nặc Nặc" Lâm Nguyên Long bám lấy khung cửa, không buông tha "Bố biết con nhất định quen thuộc với cậu ta, tối hôm đó cậu ta bảo vệ con như thế, con giúp bố một lần đi, được không?"

"Bố thua bạc rồi, nếu như không trả tiền, bọn họ sẽ chặt tay bố."

"Con cũng không thể nhìn bố con bị người ta chặt tay chứ?"

Không nói cái này còn tốt, vừa nhắc tới cờ bạc, Lâm Lạc nổi trận lôi đình: "Ông có bị chặt tay hay không liên quan gì tới tôi, là tôi bảo ông đi đánh bạc à?"

"Không thể nói như thế được." Lâm Nguyên Long nói "Bố tốt xấu gì cũng nuôi con lớn như thế này, con cũng không thể hiện tại trèo lên cành cao liền không để ý đến bố mình nữa đi."

"Ông nuôi tôi?" Lâm Lạc cười nhạo một tiếng, lười phí lời với ông ta, chỉ ra cửa nói "Ông có ra ngoài không, ông nếu như không ra ngoài thì tôi sẽ không khách khí nữa đâu."

Nhưng Lâm Nguyên Long nhìn thấy bộ dạng khó chơi này của cậu, Lâm Lạc còn chưa cáu, ông ta ngược lại đã tức giận trước, một bộ dạng vò mẻ không sợ vỡ, chỉ vào mũi Lâm Lạc nói:

"Tao nói cho mày biết, chỗ tiền này mày không muốn cũng phải muốn! Bằng không đợi lúc người ta tìm đến nhà, cái thứ như này...."

Lâm Nguyên Long chỉ vào đống nguyên liệu vẽ tranh của Lâm Lạc.

"Đều sẽ bị người lấy mất!"

"Còn có bức vẽ rách này của mày" Lâm Nguyên Long chế nhạo một tiếng, chỉ trỏ vào tranh Lâm Lạc "Mày nói xem mày vẽ thứ rách nát này có tác dụng gì, bố mày nhắm mắt cũng vẽ ra dạng hơn mày."

"...." Lâm Lạc đỡ trán, nhịn xuống tức giận "Ông có phải muốn đánh nhau không?"

Cái người này ngoại trừ biết tìm phiền phức cho cậu thì còn biết cái gì?

Cậu chỉ là muốn yên yên tĩnh tĩnh vẽ mà thôi, tại sao lại không để yên cho cậu vẽ?

"Đánh nhau?" Đây trực tiếp là khiêu khích với địa vị người lớn của Lâm Nguyên Long, Lâm Nguyên Long cười lạnh "Tao xem là mày muốn bị đánh!"

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ