Chương 86: Triển lãm tranh

625 66 2
                                    

Mấy người: "......"

Chu Tích Duyệt tức giận nói: "Cứ coi như là quyên toà nhà cũng không thể coi trời bằng vung như thế chứ?"

"Lâm Nặc, cậu nói xem?"

Mao Tuấn nói: "Cậu nói đúng!"

"Tôi lại không hỏi cậu." Chu Tích Duyệt nói.

Mao Tuấn ngượng ngùng cúi đầu.

Lâm Lạc nhíu mày, nghĩ nghĩ, hỏi: "Anh Biệt, mấy tác phẩm sao chép của cô ta anh biết không?"

Chu Tích Duyệt lập tức hưng phấn lên: "Nặc Nặc, cậu muốn vạch trần cô ta sao?"

"Vạch trần cô ta? Tôi không có hứng thú" Lâm Lạc trầm mặt "Nhưng người như thế này không xứng ở lại giới tranh sơn dầu."

Lâm Lạc tuyệt không cho phép giới tranh sơn dầu có khối u ác tính như thế này tồn tại.

Một con sâu làm rầu nồi canh.

Có người như thế này lăn lộn thuận buồm xuôi gió là sỉ nhục tất cả người vẽ tranh sơn dầu.

Biệt Nhất Cách nói: "Cái này khá dễ tìm, có vài bức của cô ta còn trưng bày, có vài bức trực tiếp đăng trên mạng, rất dễ dàng tra ra."

"Này cũng quá trắng trợn rồi." Chu Tích Duyệt căm giận nói "Cô ta chắc chắn không ai dám chọc cô ta?"

Mao Tuấn: "Đúng vậy, quá trắng trợn, quá coi trời bằng vung!"

"Nếu đã như thế, vậy thì dễ nói" Lâm Lạc nói "Tôi sẽ lần lượt tìm tòi, nhìn xem cô ta rốt cuộc đạo bao nhiêu bức tranh."

Chu Tích Duyệt lập tức giơ tay nói: "Tính tôi với, tôi cũng muốn làm cùng."

Mao Tuấn theo sau nói: "Lại tính thêm tôi nữa."

Cậu dùng cùi chỏ đẩy Biệt Nhất Cách không nói chuyện: "Anh Biệt, anh thì sao?"

Biệt Nhất Cách cười: "Tôi sớm đã không ưa cô ta rồi."

"Lần này chúng ta ôm được cái đùi lớn" Biệt Nhất Cách trêu đùa liếc Lâm Lạc, đùi lớn đương nhiên không phải Lâm Lạc, là Tinh Ngộ và Cảnh Vân "Sao không thể kéo cô ta xuống được? Vị trí của cô ta nên để lại cho người có tài hoa thật sự."

Lần này chỉ còn lại Hạ Văn Thu không lên tiếng.

"Văn Thu Văn Thu, cậu thì sao?" Mao Tuấn thúc giục "Nhanh, tham gia với bọn tôi!"

Hạ Văn Thu hơi cười, gật đầu: "Ừm, tôi theo các cậu. Nếu như có chỗ cần tôi giúp đỡ, chỉ cần nói, tôi sẽ tận lực."

Điều kiện gia đình Biệt Nhất Cách và Chu Tích Duyệt đều được coi là tầng lớp trung lưu hàng đầu.

Mao Tuấn tương đối bình thường hơn chút, nhưng cũng là giai cấp trung lưu.

Trước khi tới Quốc Mỹ, Hạ Văn Thu chưa từng biết trường học có thể đẹp như thế, toà kí túc xá và toà nhà học có thể cao như thế.

Cậu lần đầu tiên ngồi tàu ngầm, lần đầu tiên ngủ trên chiếc giường mềm như thế, to như thế ở nhà Lâm Lạc......Thế giới này lớn hơn, phức tạp hơn so với cậu tưởng tượng.

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ