Chương 19: Đây là thiên tài nhỏ của tôi, Lâm Nặc

953 103 4
                                    

Lâm Lạc nói xong, Tinh Ngộ bình tĩnh nhìn cậu một hồi lâu.

"Cậu nghiêm túc à?" Anh nói.

Lâm Lạc gãi gãi đầu: "Làm sao, anh cảm thấy không phải à?"

Tinh Ngộ bất đắc dĩ: "Tôi là nghiêm túc muốn nghe lời nói thật, ấn tượng của cậu với anh ấy."

Kỳ thực lúc Tinh Ngộ là học sinh đã nảy sinh suy nghĩ đi gặp Lâm Lạc một lần.

Nhưng nhà anh ở thủ đô, cách nơi này rất xa.

Bố mẹ anh cũng không cho phép một đứa học sinh cấp 2 như anh một mình xa nhà chạy đến đây chỉ để gặp một hoạ sĩ nhỏ vô danh tiểu tốt.

Lúc đó Tinh Ngộ vốn cho rằng đợi sau khi bản thân trưởng thành, sau khi lên đại học liền sẽ có cơ hội đi gặp Lâm Lạc.

Đáng tiếc, năm mà anh thành niên, Lâm Lạc mất.

Tinh Ngộ đến đây vĩnh viễn mất đi hi vọng được gặp Lâm Lạc người thật.

Tới lúc Tinh Ngộ biết tin Lâm Lạc mất đã là một khoảng thời gian dài kể từ cái chết của anh.

Nghe nói, Lâm Lạc bởi vì trúng độc rượu, một mình cô độc chết ở căn phòng dưới tầng hầm.

Bởi vì cậu mấy ngày không đi làm, tiệm cơm lúc đó cậu làm thêm tìm tới nhà cậu mới phát hiện thi thể cậu đã có sự thối rữa.

Khi đó là mùa hè, thi thể thối rữa rất nhanh.

Tiệm cơm và chủ nhà báo cảnh sát, cảnh sát liên hệ tới người nhà Lâm Lạc, bọn họ nhận lấy, hoả thiêu, mai táng ở một nghĩa địa công cộng ở thành phố Vân Hải.

Vài năm sau, Tinh Ngộ sở hữu cho mình công ty riêng, sau khi triệt để thoát ly khỏi gia đình sống độc lập mới trăn trở tìm tới mộ phần Lâm Lạc để tế bái.

Nhìn thấy ánh mắt Tinh Ngộ, Lâm Lạc thu lại ý cười vui, cúi đầu suy tư 2 giây mới nói:

"Anh ấy thực ra nhìn khá phổ thông."

Lâm Lạc hồi tượng lại bản thân mình từ trong gương: "Có chút sa sút tinh thần, không thích cười, không thích giao lưu với người khác, không biết nói chuyện."

"Anh ấy nếu như vẽ tranh, anh có ngồi cạnh anh ấy cả ngày, anh ấy cũng sẽ không để ý tới anh."

"Lúc không có chuyện gì thì vẽ, từ sáng tới tối đều vẽ, nhốt bản thân trong phòng, vẽ không quản ngày đêm."

"Vậy nên sắc mặt nhìn rất không tốt, có vành mắt đen nồng đậm."

Tinh Ngộ không hỏi cậu làm sao biết Lâm Lạc sẽ nhốt bản thân trong phòng.

Anh nghe ra được những lời này là ấn tượng thực sự của cậu về Lâm Lạc.

"Anh ấy cùng với người xung quanh ở chung không quá tốt, bao gồm cả người thân."

"Người thân?" Tinh Ngộ nói "Một nhà chú anh ấy?"

Lâm Lạc khi còn sống tuy rằng không nổi lại tự bế, nhưng vẫn luôn có bạn học, thầy cô giáo, đồng nghiệp, cậu sau khi mất danh tiếng vang xa, nhiều chuyện lúc còn sống đều bị bới hết ra, bao gồm cả mối quan hệ gia đình.

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ