Chương 78: Ngủ lại

639 60 2
                                    

"Không có gì?" Phùng Quyên nghi hoặc "Không có gì sao miệng lại hồng hồng?"

"......Miệng không phải hồng à?" Lâm Lạc nhỏ giọng nguỵ biện.

"Em ấy vừa ăn que cay, cay." Tinh Ngộ chen lời.

Phùng Quyên quở trách liếc Lâm Lạc: "Bao nhiêu tuổi rồi, ăn que cay cái gì, không sạch sẽ. Ít ăn đồ ăn vặt."

Lâm Lạc và Tinh Ngộ trộm liếc nhau, thấy biểu cảm đứng đắn của Tinh Ngộ, cậu có chút muốn cười.

Không nghĩ rằng Tinh Ngộ cũng biết loại nói dối vụng về này.

"Ngây người cái gì?" Phùng Quyên lại nói.

"Ò, con biết rồi." Lâm Lạc ngoan ngoãn gật đầu nghe dạy "Về sau không ăn, sau này chỉ ăn đồ ăn mẹ làm, không có gì ngon bằng đồ mẹ làm."

Phùng Quyên không nhịn được bật cười: "Chỉ biết dẻo miệng."

"Có điều mẹ hôm nay sao lại về sớm thế?" Lâm Lạc hỏi "Mẹ trước kia không phải khá muộn mới về à?"

"Còn không phải vì con."

"Con mỗi ngày vẽ tranh vẽ tới cơm cũng không ăn, ngủ không ngủ." Phùng Quyên tức giận nói "Mẹ không về nấu cơm cho con, con lại đói tới đêm."

Nghe thấy lời này của Phùng Quyên, Tinh Ngộ liếc nhìn Lâm Lạc.

Lâm Lạc lập tức cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt chết chóc của anh.

Trong lòng cậu lầm bầm: Bây giờ người trẻ tuổi có mấy người ăn cơm đúng giờ, không thức đêm, người ta chơi game, cậu vẫn là làm việc chính đáng.

Nói Lâm Lạc xong, Phùng Quyên cười hì hì bắt đầu nói chuyện với Tinh Ngộ.

"Lâu rồi không gặp tiểu Tinh, gần đây thế nào?"

"Khá tốt" Tinh Ngộ hơi cười nói "Dì gần đây thân thể khoẻ không, chân thế nào? Có không thoải mái không?"

"Thân thể tốt, chân cũng tốt." Phùng Quyên cười ha hả "Tạm thời không nói chuyện với cháu, cháu và Nặc Nặc chơi đi, cô đi nấu cơm tối, đừng đi vội, ở lại ăn cơm tối."

"Cảm ơn dì." Tinh Ngộ đồng ý.

Phùng Quyên bảo anh đi, anh còn không nỡ đi nữa cơ.

Mấy ngày rồi khó lắm mới có một lần gặp được bạn trai nhỏ, còn chưa ôm đã, làm sao nỡ đi.

Mắt thấy Phùng Quyên đi ra phòng ngủ Lâm Lạc, đi tới phòng bếp nấu cơm.

Lâm Lạc vội vàng đứng dậy, thình thịch chạy ra khoá cửa lại, không cho Phùng Quyên lại có cơ hội quấy rầy mới xoay người, nhịn cười nhìn Tinh Ngộ.

Tinh Ngộ ngồi ở mép giường, mở rộng tay với Lâm Lạc.

"Tới đây." Anh nói.

Lâm Lạc chạy bước nhỏ tới, nhào vào lòng Tinh Ngộ, trực tiếp đẩy ngã người lên giường.

Cậu vén tóc ngắn trước trán Tinh Ngộ, cong lưng hôn lên cái trán no đủ của người đàn ông.

Sau đó lại hôn chóp mũi, môi Tinh Ngộ.

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ