Chương 91: Sự báo thù của Miêu Tố Quân

626 53 1
                                    

Chính là khu rừng sau khoa tranh sơn dầu.

Người vóc dáng cao buông tay, vòng tới trước người Lâm Lạc, đá một cước vào bụng cậu.

Lâm Lạc không kêu được ra tiếng bởi vì người đằng sau bịt lấy miệng cậu.

Nhưng cậu đau tới mồ hôi lạnh tuôn ra, phần bụng đau thắt, cơ thể co lại giống như con tôm.

"Được rồi, bỏ nó ra đi." Trong đêm tối, người thứ ba nói chuyện, giọng nói rất quen thuộc "Nó cũng không chạy nổi đâu."

Lâm Lạc trong một khoảng thời gian không nhớ ra là ai, đợi cơn đau thắt ban đầu giảm bớt, cậu ngẩng đầu nhìn mới phát hiện là oan gia cũ: Anh trai của Miêu Tố Quân.

Lâm Lạc trong nháy mắt hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Đơn giản chính là bản thân khiến em gái hắn không lăn lộn được ở Quốc Mỹ, mất mặt, hắn bèn tìm tới mình xả giận.

Lâm Lạc lập tức cười, có chút trào phúng: "Làm sao, em gái mày không nói lí được chịu thiệt, anh trai liền tới chống đỡ cho?"

Miêu Ngạn Quân ôm cánh tay, từ trên cao nhìn xuống miệt thị cậu: "Chỉ là giáo huấn một chút cái thứ không biết trời cao đất dày như mày mà thôi."

Khoảng thời gian này, khoa tranh sơn dầu đã không có người, cả toà nhà đều tối đen.

Mà phụ cận này cũng rất ít người đi qua, Lâm Lạc tự biết một mình cậu đánh không lại ba người, nhanh chóng suy nghĩ làm sao mới có thể chuồn đi.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Trên đỉnh đầu, Miêu Ngạn Quân đang ngạo mạn mà ba hoa khoác lác:

"Mày tên là Lâm Nặc đi, không biết từ chỗ nào chui ra thằng nhóc nghèo, cho rằng bản thân leo lên cành cây cao Tinh Ngộ thì biến thành phượng hoàng?"

"Tao nói cho mày biết, đừng có suy nghĩ viển vông."

"Trong nhà Tinh Ngộ có thể nhìn trúng mặt hàng như mày?" Miêu Ngạn Quân biết em gái thích Tinh Ngộ, nhưng bây giờ trong đầu trong tim Tinh Ngộ dường như chỉ có đứa gọi là Lâm Nặc này.

"Nhìn trúng hay không không phải mày nói là được." Lâm Lạc không nhịn được chọc hắn một câu.

Tay cậu lén lút sờ vào trong túi áo, muốn tìm cơ hội gọi điện thoại gọi người tới cứu.

Miêu Ngạn Quân lại mắt sắc vô cùng, tay Lâm Lạc vừa động hắn đã phát hiện, lập tức đá một cước qua, vừa lúc đá trúng cổ tay phải Lâm Lạc.

Cổ tay Lâm Lạc đau xót, tuy rằng không nhìn rõ, nhưng cậu chắc chắn cổ tay bầm một mảnh.

"Còn muốn tìm người?" Miêu Ngạn Quân cười lạnh "Tìm Tinh Ngộ à, yên tâm, nhà Tinh Ngộ xa chỗ này như thế, đợi anh ta đuổi tới, bọn tao đã đi rồi."

Lâm Lạc đương nhiên biết, cậu vốn dĩ không định tìm Tinh Ngộ.

Mao Tuấn đang ở thao trường, cách chỗ này không xa, đương nhiên tìm Mao Tuấn thuận tiện nhất.

Nhưng Miêu Ngạn Quân không cho cậu cơ hội này, hất cằm, phân phó tên cao to:

"Lấy điện thoại của nó ra cho tao."

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ