Chương 52: Nặc Nặc cũng có gái theo đuổi rồi

705 78 0
                                    

Lâm Lạc trong lòng ngạc nhiên, cơ hồ sắp cho rằng bản thân bị nhận ra.

Nhưng lại biết không có khả năng.

Chắc chắn Cảnh Vân chỉ là nhìn cách vẽ của cậu tương tự với Lâm Lạc, lại đều tới từ thành phố Vân Hải mới có câu hỏi này.

Lâm Lạc dựa theo những gì cậu từng nói với Tinh Ngộ nói:

"Đã từng có tiếp xúc qua."

Không đợi Cảnh Vân truy hỏi, Lâm Lạc liền tự mình giải thích: "Lúc em còn nhỏ từng gặp Lâm Lạc tới bờ biển vẽ thực vật, nhìn qua anh ấy vẽ tranh, sau đó quen thuộc dần, anh ấy chỉ dẫn cho em."

"Hoá ra là thế......" Cảnh Vân gật gật đầu, lộ ra biểu tình hồi ức.

"Hiếm thấy còn có thể gặp được người nhận biết cậu ấy trên cõi đời này."

Cậu và mợ của Lâm Lạc tuy rằng vẫn còn trên đời, nhưng quan hệ khi Lâm Lạc còn sống và bọn họ bình thường, thành niên xong rất ít khi lui tới.

Bọn họ cũng không hiểu nhiều về Lâm Lạc, chỉ cảm thấy Lâm Lạc là đứa trẻ khiến người đau đầu.

Mà Lâm Lạc lại hiếm khi lui tới với mọi người, cho nên cái người còn trẻ như thế mà đã mất, sau khi cậu rời đi ông không tìm được người đàm luận với ông về Lâm Lạc.

"Kì thực sau khi em tham gia thi cấp trường, các giáo viên học viện nhìn thấy tác phẩm của em đều đã từng tập trung lại, cùng nhau thảo luận tranh của em."

Cảnh Vân bỗng dưng không nguyên do mở miệng nói như thế.

"Dạ?" Lâm Lạc sửng sốt.

"Làm một sinh viên mỹ thuật em nên biết" Cảnh Vân nói "Thi cấp trường trường chúng ta, mỗi bài thi đều phải qua vòng nhiều giáo viên cũng nhau cho điểm, đặc biệt là cho điểm cao."

Lâm Lạc không phải học sinh mỹ thuật, nhưng đại khái đoán được ra, cậu thấp giọng đáp: "Vâng."

"Lúc đó trường học chủ yếu phân làm hai quan điểm, một bộ phận giáo viên cho rằng tranh của em hoàn toàn là tác phẩm phục chế của Lâm Lạc. Tuy rằng tài nghệ cao siêu, nhưng hoàn toàn không có chút cá tính của em, vì vậy đề nghị không cho điểm quá cao."

Thi cấp trường mỹ thuật tương đối xem trọng cá tính sinh viên.

"Nhưng cũng có một bộ phận giáo viên nói, tranh của em không phải không hề có cá tính." Cảnh Vân nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Lâm Lạc cười "Em so với cậu ấy có sức sống."

Lâm Lạc ngẩn ra, kì thực điểm này tự bản thân cậu không quá cảm giác được.

Cái này khác biệt quá nhỏ, cậu làm người trong cuộc thường khó chú ý tới.

"Hơn nữa, kiến thức cơ bản của em mạnh hơn rất nhiều so với sinh viên khác. Cuối cùng thầy làm chủ cho em điểm cao."

Hoá ra sau lưng chuyện cậu thi cấp trường hạng nhất còn có câu chuyện thế này, Lâm Lạc có chút ngạc nhiên, thật tâm nói với Cảnh Vân: "Cảm ơn thầy."

Cảnh Vân cười lắc đầu: "Nói những cái này không phải để em cảm ơn tôi, mà là để em biết, vẽ tranh không thể vẽ như thế."

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ