Chương 83: Bỏ đi, lưu cho người ta con đường sống

610 65 0
                                    

Sắc mặt thầy Nhâm trầm xuống: "Lâm Nặc! Em sao lại không thức thời như thế? Nhất định phải làm lớn chuyện để tất cả mọi người biết em đạo tranh em mới bỏ qua sao?"

"Mất mặt này không chỉ mình em, càng mất mặt là khoa tranh sơn dầu chúng ta, là người của cả Quốc Mỹ chúng ta!"

Lâm Lạc cảm thấy không đúng lắm, giáo viên bình thường vào lúc này đều đồng ý tìm Miêu Tố Quân tới đối chất với cậu đi, mà không phải kiên định đổ lỗi cho cậu.

Trừ phi là giáo viên cố ý thiên vị Miêu Tố Quân.

Lâm Lạc vừa nghĩ liền hiểu, Miêu gia quyên góp cho Quốc Mỹ vài toà lầu, giáo viên thiên vị Miêu gia cũng là nên.

Nếu không nếu đắc tội Miêu Tố Quân, Miêu gia về sau không đưa tiền nữa thì làm sao?

Nhưng Lâm Lạc từ trước tới nay không biết cái gì gọi là thức thời.

"Không sao, thầy" Lâm Lạc kéo khoé môi cười lạnh "Nếu cuối cùng chứng thực em quả thực đạo tranh, em tự mình thôi học, không liên luỵ trường học."

"Bây giờ, em muốn đối chất với Miêu Tố Quân."

"Thầy không nguyện ý lẽ nào là trong lòng có quỷ, thiên vị cô ta, biết rõ là cô ta đạo tranh vậy nên mới không dám?"

"Ai trong lòng có quỷ?" Thầy giáo Nhâm vỗ bàn "Em tuổi nhỏ sao lại không hiểu phải tôn sự trọng đạo. Tôi là thầy giáo của em, có người nói chuyện như thế với thầy giáo như em à?"

Lâm Lạc không muốn cãi nhau với ông ta, chỉ hỏi: "Thế thầy rốt cuộc có muốn gọi cô ta tới đối chất hay không? Thầy nếu không như chịu, em trực tiếp đi tìm thầy Cảnh, đi tìm viện trưởng, tìm lãnh đạo những trường học khác."

"Khẩu khí không nhỏ." Thầy giáo Nhâm cười lạnh "Em thật sự có bản lĩnh đó thì đi tìm. Tôi ngược lại xem xem em tẩy sạch cho bản thân thế nào."

Lời không hợp ý, Lâm Lạc quay đầu đi.

Thực ra chuyện này cũng không khó chứng minh, Lâm Lạc có chút vui mừng nghĩ.

Bởi vì báo hoá là cậu sớm đã vẽ qua, sau này tiến hành sáng tác lần hai mới thành bộ dạng đi nộp.

Bức báo hoa đó đoán chứng bây giờ vẫn đang đặt ở chỗ Tinh Ngộ, có Tinh Ngộ làm chứng cho mình.

Trường học có thể không cho mình mặt mũi, nhưng không thể không cho Tinh Ngộ mặt mũi.

Đi ra khỏi văn phòng giáo viên, Lâm Lạc gọi điện thoại cho Tinh Ngộ.

Bên kia, Tinh Ngộ đang làm việc, thấy cuộc gọi hiển thị "Thiên tài nhỏ", lập tức nhận lấy.

"Alo?" Giọng người đàn ông từ ống nghe truyền ra.

Vừa nghe thấy gọi đối phương, tâm tình hỏng bét vừa nãy bị thầy Nhâm và Miêu Tố Quân làm buồn nôn trong nháy mắt được chữa khỏi.

Lâm Lạc thả lỏng không ít, nhẹ giọng nói: "Tinh Ngộ, anh có thể tới trường học một chuyến không? Em có chút chuyện muốn nhờ anh giúp."

"Bây giờ sao?" Tinh Ngộ hỏi.

"Ừm" Lâm Lạc nói "Bây giờ, anh rảnh không?"

Tinh Ngộ nhìn đồng hồ, anh chút nữa có cuộc họp, nhưng có thể đẩy lùi.

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ