Chương 92: Hắn nhất định phải trả giá

621 62 3
                                    

Hai người bọn họ là con ngoan trò giỏi từ nhỏ sống trong tháp ngà, chưa trải qua sóng gió gì.

Cứ coi như đánh nhau thì cũng chỉ là xuất đầu lộ diện vì anh em, sợ Lâm Lạc bị bắt nạt.

Không nghĩ rằng phải đánh người khác thành dạng này.

Nhưng Lâm Lạc không giống thế.

Đời trước cậu lăn lộn ở phố phường, lúc đó trị an thành phố Vân Hải cũng không phải rất tốt, cậu không hung ác, căn bản không có cách bảo vệ bản thân, vì vậy nuôi ra tính cách vô lại.

Sau khi tới Quốc Mỹ, tính cách này được trung hoà.

Nhưng hễ đối mặt với nguy hiểm, cậu vẫn là Lâm Lạc đó.

"Yên tâm, không chết được." Lâm Lạc lạnh nhạt nhìn tên cao to trên đất "Tôi có chừng mực."

Cậu không muốn vì người này mà bồi thưởng tiền đồ của bản thân.

Lâm Lạc bị đánh mũi tím mặt sưng, khoé miệng vẫn còn vết máu, lại cộng thêm vẻ mặt và ngữ điệu nói lời này khiến Chu Tích Duyệt và Mao Tuấn đều cảm thấy có chút lạ lẫm.

Chu Tích Duyệt có chút sợ hãi, nhưng nghĩ rằng đây là Lâm Lạc bèn cũng không sợ như thế nữa.

"Hắn chỉ là ngất đi thôi hả?" Chu Tích Duyệt hỏi.

"Đúng." Tay phải Lâm Lạc cầm cục đá, xoay đầu nhìn về Miêu Ngạn Quân.

Lần này, 3 đấu 1 thành 2 đấu 3 rồi.

Gò má Miêu Ngạn Quân hơi co rút, trên mặt hắn bị Chu Tích Duyệt cào ra vài đường máu, trông vô cùng nhếch nhác.

Sự hung ác của Lâm Lạc doạ sợ hắn.

Hắn không nghĩ rằng một sinh viên như Lâm Lạc sẽ có một mặt tàn bạo như thế.

"Mày, mày......" Miêu Ngạn Quân chỉ Lâm Lạc "Mày gây ra mạng người, tao nói cho mày biết, mày xong đời rồi, mày xong đời rồi!"

Lâm Lạc lạnh lùng nói: "Nói rồi chỉ là ngất đi thôi, mày điếc à?"

Lông xanh bị Mao Tuấn nắm gáy áo, đi theo như chim cút, một câu cũng không dám nói.

Lúc này, một nhóm người từ cách đó không xa chạy tới, đều là vừa nãy nghe thấy tiếng hô cứu của Chu Tích Duyệt.

Một nhóm người dồn dập xông vào rừng cây thì nhìn thấy cảnh tượng 5 người đứng sóng đôi này.

Bọn họ cũng không biết xảy ra cái gì, vẻ mặt mê man, có người lên tiếng hỏi: "Xin hỏi......"

Chưa nói xong, Chu Tích Duyệt nhất thời diễn quá thành nghiện, oà khóc một tiếng, nhào vào lòng Mao Tuấn, khóc như mưa nói:

"Anh Tuấn, may sao bọn họ tới kịp lúc!"

"Nếu không em không biết nên làm thế nào."

Mao Tuấn lại chết máy.

Tay túm lấy lông xanh vừa buông, lông xanh lập tức chạy ra sau chủ thuê mình.

Chu Tích Duyệt ôm lấy Mao Tuấn khóc vô cùng nhập tâm, vừa khóc vừa nói với nhóm người vừa tới:

"Các bạn học, các bạn phải giúp chúng tôi chủ trì công đạo."

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ