Chương 28: Chúng ta có tiền rồi!

809 81 7
                                    

Phùng Quyên sững sờ, vẫn còn cho rằng là mình nghe nhầm.

Bà bày sạp bán bánh crepe, phải một thời gian dài mới có thể kiếm được vài vạn tệ, mà Lâm Lạc vẽ một bức tranh bán được vài vạn?!

Phản ứng đầu tiên của Phùng Quyên là: "Nặc Nặc, con có phải là bị người ta lừa rồi không?"

"Mẹ" Lâm Lạc cười nói "Người khác lừa con còn đưa con tiền làm gì? Người ta ăn no rửng mỡ hay gì? Con thật sự bán được vài vạn tệ!"

Lâm Lạc lấy ra thẻ ngân hàng, lắc lắc với Phùng Quyên: "Đây, đều ở trong thẻ."

Phùng Quyên nắm chặt lấy thẻ ngân hàng, dúi vào trong tay Lâm Lạc, nghiêm túc nói:

"Nếu đây đã là tiền con tự mình kiếm, vậy con phải giữ cho kỹ, về sau lên đại học dùng, nhất định đừng để bố con biết được."

"Con biết rồi." Lâm Lạc gật đầu, cười nói "Ông ta mà biết thì lại có thể làm được gì, ông ta lại không biết mật khẩu thẻ ngân hàng của con, cầm đi cũng chẳng có tác dụng gì."

Phùng Quyên vui vẻ yên tâm cười: "Đúng, Nặc Nặc nói rất đúng, Nặc Nặc có tiền đồ rồi."

"Đây tính là gì" Lâm Lạc không để ý "Về sau con còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, mua cho mẹ căn nhà lớn, quần áo đẹp, mời vài osin làm việc nhà, như thế mẹ không cần làm cái gì hết!"

"Ừ ừ" Phùng Quyên phối hợp nói "Nặc Nặc thật giỏi."

Giữa lúc nói chuyện, trong mắt bà có chút ướt át.

Bà đương nhiên tin tưởng tuyệt đối lời Nặc Nặc nói, Nặc Nặc là đứa trẻ tốt, sẽ không lừa bà.

Nếu Nặc Nặc đã nói như thế, vậy nhất định là thật.

Không nghĩ tới, bà vất vất vả vả nuôi dưỡng đứa con trai lớn lại có bản lĩnh như thế, mới vừa trưởng thành không lâu đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

Phải biết là rất nhiều sinh viên đại học bước ra ngoài, một năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.

"Nặc Nặc thật ngoan." Phùng Quyên sờ má Lâm Lạc, hơi hơi nâng mặt quan sát mắt của cậu "Mẹ rất vui mừng."

Lâm Lạc có chút ngẩn ngơ, khó giải thích được nhớ tới nguyên chủ Lâm Nặc, nghĩ tới bố mẹ của mình đời trước.

Lâm Nặc, trong lòng cậu nghĩ, coi như cảm ơn cậu đã cho tôi một mạng sống mới đi.

Tôi sẽ thay cậu chăm sóc tốt cho mẹ cậu.

Viền mắt Lâm Lạc hơi cay, không muốn bật khóc, có chút mất mặt, cười nói: "Mẹ, chúng ta lấy số tiền này đi lắp cho mẹ chân giả đi?"

"Mẹ bây giờ lúc nào cũng phải chống gậy, không tiện biết bao, nếu như có thể lắp chân giả thì có thể không kém với người bình thường là bao rồi."

"Tuy rằng chắc chắn không bằng chân thật, nhưng con nghe nói người cụt chân sau khi lắp chân giả vào còn có thể leo núi đó! Mẹ nếu như có thể lắp, chắc chắn cũng có thể!"

"Chân giả...." Phùng Quyên nhíu nhíu lông mày "Chắc chắn rất đắt đi?"

"Không có gì, mẹ" Lâm Lạc nói "Nếu như không đủ, con lại vẽ vài bức đem đi bán là được, chắc chắn có thể đủ."

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ