Chương 69: Sự dưỡng thành của Nặc Nặc câu người

680 73 6
                                    

"Ừm, tới rồi." Tinh Ngộ trả lời.

Lâm Lạc đại khái đã học, không có trả lời.

Tinh Ngộ đặt điện thoại xuống, nhìn bình giữ nhiệt bên cạnh.

......Tại sao bỗng dưng lại có loại cảm giác có gia thất?

Buổi sáng có người nấu cơm, ốm có người chăm sóc, đi làm còn muốn bạn báo bình an.

Mẹ Tinh Ngộ nói khó nghe một chút thì là bình hoa mỹ nhân.

Năm đó coi như là môn đăng hộ đối với bố Tinh Ngộ, vì vậy kết hôn.

Nhưng kết hôn xong cuộc sống hai người không hạnh phúc.

Công việc của bố Tinh vô cùng bận, trường kỳ không ở nhà, hơn nữa còn có rất nhiều xã giao, rất ít quan tâm vợ con trong nhà. Trong thời kì trưởng thành của Tinh Ngộ, ông hoàn toàn khuyết thiếu.

Mẹ Tinh là người vợ toàn chức, mỗi ngày cái gì cũng không cần làm, cùng nhau đi uống trà chiều với bạn thân, đi spa, mua hàng xa xỉ, khoe khoang con cái.

Bà lúc nào cũng nghi ngờ bố Tinh ngoại tình, bố Tinh mỗi lần về nhà hai người đều cãi nhau.

Có lẽ bởi vì không tìm được giá trị của bản thân và cảm giác tồn tại, mẹ Tinh dồn toàn bộ tinh lực tập trung lên người Tinh Ngộ, lớn đến công tác, lập gia đình, nhỏ tới mặc đồ gì ăn cái gì, bà đều phải hỏi từng cái.

Nếu như bạn không nghe theo sắp xếp của bà, bà không chắc sẽ trách cứ nhục mạ bạn, nhưng nhất định sẽ ăn năn hối hận, làm ra bộ dạng người bị hại, nói bạn không yêu bà, không tôn trọng bà, không quan tâm bà.

Vì vậy lúc Tinh Ngộ lên đại học, để trốn thoát khỏi sự khống chế của mẹ Tinh bèn rời nhà, trọ ở kí túc xá trường, hơn nữa bắt đầu dựng nghiệp.

Sau khi kinh tế độc lập, anh liền càng ít khi về nhà.

Vừa về nhà, nếu như bố không ở thì chính là anh đơn độc đối mặt với mẹ.

Nếu như bố ở thì anh thờ ơ xem hai người họ cãi nhau, có lúc còn vạ lây sang Tinh Ngộ người vô tội gặp tai hoạ.

Vì vậy thẳng tới bây giờ, Tinh Ngộ không có cảm giác mong đợi gì với kết hôn và lập gia đình.

Anh không muốn làm người chồng giống bố mình, cũng không muốn cưới một người vợ giống mẹ anh.

So sánh mà nói, anh thà độc thân cả đời.

Sau khi Lâm Lạc quay về trường học thì gặp phải ánh mắt bát quái từ Mao Tuấn, Hạ Văn Thu và Biệt Nhất Cách.

Trưa ngày hôm đó, 4 người ăn cơm ở nhà ăn, ép hỏi cậu đêm qua xảy ra chuyện gì.

Lâm Lạc sờ sờ môi, có chút ngại ngùng: "Hôn một cái."

Mao Tuấn hỏi: "Hôn môi có cảm giác gì?"

Lâm Lạc nhẹ ho một tiếng: "Không duỗi lưỡi, chỉ là......chạm một cái mà thôi."

Biệt Nhất Cách nói: "Cậu thế này không được nha Nặc Nặc, tới ở trong nhà người ta thế mà chỉ như chuồn chuồn lướt chạm xuống môi, đấy gọi là hôn cái gì?"

[ĐM/EDIT] Sau khi sống lại tranh của tôi hot khắp thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ